Cho em chồng mượn tiền, vợ tôi đòi viết giấy ghi nợ

(Dân trí) - Vợ tôi thì cứ một hai khăng khăng, cô ấy làm như vậy chẳng có gì sai vì thời buổi giờ “không tin được bố con thằng nào”. Còn vợ chồng em gái tôi thì giận dỗi cho rằng chị dâu coi cô ấy là người dưng nên không tin tưởng. Cả nhà tôi vì thế, mấy lâu nay không khí vô cùng ngột ngạt.

Cho em chồng mượn tiền, vợ tôi đòi viết giấy ghi nợ - 1

Vợ tôi về làm dâu nhà tôi đã gần 6 năm. Sáu năm làm dâu, vợ tôi chưa bao giờ bị bố mẹ, em út, họ hàng kêu ca phàn nàn điều gì cả. Cô ấy sống biết điều, sòng phẳng, rõ ràng, vậy nên ai cũng mến. Ai cũng nói cô ấy là gái thành phố nhưng cởi mở chân tình, chứ không hề tỏ ra cành cao chảnh chọe. Rằng tôi là người có phúc khi có một người vợ hiểu chuyện.

Tôi là kĩ sư giám sát cho một công ty xây dựng, còn vợ tôi là nhân viên ngân hàng, vậy nên kinh tế chúng tôi khá ổn định. Chúng tôi đã mua được nhà, còn có một ít tiền tiết kiệm. Xưa nay, đối với nhà chồng ở quê cô ấy cũng khá hào phóng và chu đáo. Thế nhưng mọi chuyện bỗng trở nên căng thẳng khi gần đây cô em tôi ngỏ ý vay anh chị tiền xây nhà.

Em tôi lấy chồng, hai vợ chồng làm công nhân. Từ ngày lấy chồng vợ chồng cô vẫn ở cùng bố mẹ chồng. Thế nhưng vì chú em sắp lấy vợ, nhà thì hơi chật, em gái tôi lại sắp sinh em bé. Vậy nên theo mọi người bàn bạc, cô chú quyết định cất nhà ở riêng. Khổ là đất thì sẵn của bố mẹ chia cho, nhưng tiền làm nhà thì không có. Trong mấy anh em, gia đình tôi là khá nhất, vậy nên cô chú ngỏ ý muốn vay hai trăm triệu, cùng với một ít tiết kiệm được và vay thêm mọi người một ít nữa là đủ.

Khi tôi thông qua điều này với vợ, cô ấy cũng đồng ý không phản đối gì. Cả nhà ai nấy đều rất vui mừng. Thế nhưng ngày cô chú lên nhà tôi mượn tiền, vợ tôi lại đề nghị cô chú ký vào giấy ghi nợ cô ấy đã soạn thảo từ trước. Không chỉ cô chú, mà ngay cả tôi cũng bất ngờ trước động thái này, vì tôi không thấy vợ đề cập đến chuyện này trước đây. Vợ tôi nói “Cô chú đang khó khăn, anh chị cũng muốn giúp trong khả năng của mình. Chị em mình xưa nay tình cảm vốn rất tốt, chị không muốn sau này chỉ vì tiền mà có những chuyện không hay. Vậy nên chị soạn giấy vay nợ đây, cô chú kí giúp chị một chữ. Người trong nhà, cũng chẳng đi đâu mà thiệt, nhưng tính chị cứ thích rõ ràng”.

Cô em gái tôi lúc đầu thì bất ngờ, sau thì tỏ ra giận dỗi trách móc anh chị không tin tưởng em. Ý là thấy vợ chồng em nghèo, sợ cho vay không lấy lại được tiền nên bắt ký giấy vay nợ. Rồi cô chú đùng đùng bỏ về trong nước mắt.

Tôi có nói với vợ làm như vậy là không nên. Rằng “dù sao đó cũng là em ruột anh, nhất định không có chuyện cô ấy vay mà không trả. Với lại em làm vậy thì khác nào người dưng, còn tình nghĩa gì nữa”. Thế nhưng trước sự chỉ trích của tôi, vợ tôi lại nổi xung lên bảo: “Cô ấy vay tiền ở đâu cũng phải cam kết trả nợ, thậm chí trả đúng hạn, còn phải trả lãi nữa. Mình cho cô ấy vay tiền là cho vay không, không cần trả lãi, không có hạn trả. Cô ấy trả dần cũng được, lúc nào có trả một thể cũng được. Em không hẹp hòi chuyện đó. Em bảo cô ấy ký giấy ghi nợ chỉ là muốn mọi việc rõ ràng, cũng là để cô ấy thoải mái. Vậy mà cô ấy lại giận dỗi là tại làm sao? Ký một chữ đã vay tiền của anh chị có gì là khó, trừ khi cô ấy muốn vay mà không muốn trả. Vả lại thời buổi giờ, vì đất đai, tiền bạc mà bố con từ mặt, anh em bỏ nhau đầy ra đấy, chả tin được bố con thằng nào”.

Tôi không phải không hiểu vợ tôi, cũng không phải không hiểu những gì cô ấy nói. Dù sao tiền chúng tôi có được cũng là do chắt chiu dành dụm mà có, “đồng tiền đi liền khúc ruột”, số tiền đó không phải là nhỏ, vợ tôi đồng ý cho em chồng vay là tôi đã cảm kích lắm rồi. Với lại có lẽ do cô ấy làm việc trong ngân hàng nên bị “bệnh nghề nghiệp”, nghĩ đâu cũng ra lừa đảo với quỵt nợ. Nhưng bố mẹ tôi, cô chú và mọi người không ai hiểu như vậy. Ai cũng cho rằng vợ tôi coi tiền bạc quan trọng hơn tình cảm anh em, rồi nghi ngờ em chồng gian tham này nọ.

Vợ tôi sau khi nghe tôi phân tích thì nổi cáu “ Đấy tiền đấy, anh đưa về cho cô chú ấy mượn đi, giấy nợ không muốn ký thì thôi”. Cô em gái tôi cũng cố chấp:“Thôi, em cất cái lều ở tạm cũng được, không dám phiền đến anh chị. Không tiền thì còn anh còn em, dây vào tiền bạc rồi mất anh mất em, mệt lắm”.

Đang yên đang lành, tự nhiên vì chuyện vay tiền mà cả nhà trở nên mâu thuẫn. Bố mẹ tôi cũng vì chuyện này mà phiền muộn. Em chồng cũng vì đó mà ác cảm với chị dâu. Còn vợ tôi trước mọi sự chỉ trích vẫn cứ một mực khăng khăng:“Là mọi người hiểu sai em chứ em chẳng làm gì sai, cô chú vay thì vay không vay thì thôi, em chẳng việc gì mà phải áy náy nghĩ ngợi”. Nhưng tôi vẫn nghĩ, vợ tôi hành xử như vậy có phần hơi quá, phải không?

B. G

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm