1. Dòng sự kiện:
  2. Người thứ ba
  3. Tình yêu "phông bạt"
  4. Bóc bánh trả tiền

Chỉ vì mẹ chồng nói câu này, vợ tôi đòi yêu người đàn ông khác

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi xin nghỉ làm để theo dõi thì phát hiện Trâm hay đi ăn trưa với một người đàn ông lạ. Nhưng chúng tôi mới cưới được hơn 3 tháng thôi mà...

Bố mẹ tôi là người nghiêm khắc. Ưu điểm lớn nhất của họ là tạo cho anh em tôi lớn lên trong môi trường dạy dỗ chuẩn mực, ai cũng ngoan ngoãn, học hành. Khi yêu Trâm, tôi đã nói trước về sự nghiêm khắc của bố mẹ. Nhưng phải đến lúc trở thành người một nhà, mọi chuyện mới chính thức phát sinh.

Mẹ tôi bắt Trâm học từ cách nấu ăn cho đến bày biện mâm bát. Bà muốn Trâm giỏi từ khâu chọn thực phẩm cho đến cách chế biến thật ngon. Một năm có bao nhiêu ngày giỗ, mâm cúng ông bà nội phải có món gì...

Bố tôi thì nói chuyện lễ nghĩa, cách thưa gửi, cư xử với cô dì, chú bác phải chuẩn mực. Từ nhỏ, tôi nghe dạy nhiều thành quen, mặc nhiên coi nếp sống gia đình là thế.

Tuy nhiên, Trâm còn trẻ, lại đi học xa nhà, quen sống tự lập. Dù Trâm có ngoan ngoãn, chăm chỉ thế nào, những khuôn phép này ngay một lúc bắt em tiếp nhận cũng là điều khiến em căng thẳng.

Ví dụ, nhà tôi có thói quen ăn cơm, dọn dẹp xong sẽ tập trung ở phòng khách xem tivi, mọi người cùng nói chuyện để gắn kết gia đình. Trâm ăn xong chỉ muốn về phòng riêng.

Chỉ vì mẹ chồng nói câu này, vợ tôi đòi yêu người đàn ông khác - 1

Mới cưới nhau chưa lâu, vợ tôi đã đòi ở bên người đàn ông khác (Ảnh minh hoạ: TD).

Sợ bố mẹ phiền lòng, tôi nhắc nhẹ thì Trâm bảo: "Ngồi với bố mẹ anh quanh quẩn lại dạy cách pha trà, nhắc nhở dùng điện thế nào không phung phí. Em với anh đi về hơi muộn cũng bị soi. Em chẳng thấy không khí gia đình, chỉ thấy ngột ngạt".

Tôi biết Trâm bị áp lực. Về làm dâu có mấy ngày, mẹ tôi bắt em ghi nhớ rất nhiều điều. Lắm khi mâu thuẫn đều từ những chuyện cỏn con, như chuyện cái thớt cũng thành nước mắt.

Với Trâm, thớt chỉ dùng để thái. Với mẹ tôi, thớt nói lên sự chỉn chu. Cho nên mới có chuyện Trâm khóc vì bị mẹ phê bình dùng lẫn lộn thớt thái đồ sống với đồ chín.

Trâm ít nói hơn, không còn cười hồn nhiên như trước. Tôi chỉ biết vỗ về em nhẫn nhịn với người già. Cha mẹ khó tính vì muốn tốt cho các con, chắc ước mong con dâu trở nên hoàn hảo. Tuy nhiên, Trâm bảo em bị sợ hãi và căng thẳng.

Trâm muốn ra ở riêng nhưng chuyện này khó vì thứ nhất, tôi là con trai trưởng. Thứ hai, tôi lấy đâu ra tiền mua nhà. Bước sang tháng thứ 3 thì bắt đầu xảy ra xung đột lớn. Trâm cãi lại mẹ tôi, lớn tiếng tuyên bố em không muốn sống ở nhà tôi nữa.

Nói là làm, Trâm dọn về ở với cô bạn thân giống như ngày trước. Khi biết chuyện, tôi to tiếng với em, sau đó cho Trâm một tuần suy nghĩ. Tôi đề nghị vợ về xin lỗi mẹ. Tôi kiên nhẫn phân tích cho Trâm hiểu, bố mẹ thực ra không khó dễ gì, họ chỉ muốn con cái giữ gia phong nề nếp.

Mình phận là con, cố gắng cảm thông, đừng làm mọi thứ trở nên phức tạp. Nhưng Trâm không về, nói không chịu được sự hà khắc của bố mẹ tôi. Ông bà không chửi bới, đay nghiến nhưng cung cách áp đặt, khắt khe khiến em tổn thương. Trâm đề nghị chia tay.

Tôi tá hỏa khi nghe đến chia tay. Chúng tôi mới cưới được hơn 3 tháng. Bố mẹ tôi biết chắc sẽ ngất vì kinh sợ. Đối với họ, chia tay không phải thứ dễ dàng lôi ra như một trò đùa. Tôi mong Trâm chín chắn, suy nghĩ thiệt hơn nhưng em nghiêm túc đề nghị tôi đừng làm phiền em nữa.

Trâm gọi bố mẹ tôi là độc tài, còn tôi là người chồng nhu nhược. Em kể có một lần, em muốn kéo gần khoảng cách với mẹ nên mua tặng mẹ bộ váy đắt tiền. Em đã không được khen, còn bị bà nói cho một bài về sự tinh tế.

Bà thích đồ giản đơn, nhã nhặn, còn váy Trâm mua màu mè, hợp mốt nhưng không hợp với bà. Đó là vì Trâm không chịu quan sát, không để ý sở thích của người được tặng.

Tôi nghe xong thấy thương em quá, hỏi sao không nói với anh. Trâm bảo: "Nói với anh giải quyết được gì? Em quá chán với kiểu dỗ dành, an ủi vô nghĩa của anh.

Đây là đơn ly hôn, chúng mình tha cho nhau. Anh tìm người hiền lành, nhẫn nhịn làm vợ. Em cũng tìm người phù hợp với em. Hai người chia tay, nhiều người hạnh phúc".

Ruột gan tôi thành lửa, dỗ dành kiểu gì Trâm cũng không nghe. Tôi xin nghỉ làm để theo dõi thì phát hiện Trâm hay đi ăn trưa với một người đàn ông lạ. Tôi chụp ảnh gửi Trâm, mong một lời giải thích. Nhưng Trâm gửi lại hình mặt cười như trêu ngươi, thẳng thắn trả lời không hề phủ nhận.

"Em đang tìm hiểu người ta. Mình sắp ly hôn rồi, mong anh đừng quan tâm em nữa". Tôi biết Trâm không đùa. Đó cũng là tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ em. Sau đó, tôi nhắn tin Trâm không xem, đến nhà em không tiếp.

Tôi giống như kẻ phát khùng. Tôi vẫn yêu Trâm. Bây giờ, tôi không biết phải làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân trên bờ vực của tôi?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.