Chị hàng xóm "tội nghiệp" và hành động không thể hiểu nổi của chồng

Tôi cố nốt cho xong việc rồi tất tả về nhà sợ chồng đau ốm không người chăm sóc. Cửa nhà vẫn khóa còn nhà chị Lụa rèm buông kín mít lại có tiếng thì thầm âu yếm vọng ra…

Chị hàng xóm tội nghiệp và hành động không thể hiểu nổi của chồng - 1

Ảnh minh họa

Tiếng là dân quê nhưng đất thổ cư cũng như đất sản xuất của gia đình chồng tôi không nhiều, vì vậy khi tôi về làm dâu, bố mẹ chồng quyết định hỗ trợ thêm chút ít cộng với tiền mừng cưới, tiền tích cóp được của hai đứa, chúng tôi mua một miếng đất, cất căn nhà rộng rãi mà vẫn còn thừa khoảnh kha khá cho tôi trồng mấy luống rau, nuôi nhốt một bầy gà, bỏ chuồng hai con lợn đang sức lớn để đỡ tiền chợ hàng ngày và có thêm thu nhập.

Chồng 23 tuổi, vợ 20, công việc chủ yếu vẫn trông vào củ khoai hạt lúa nên chúng tôi thống nhất kế hoạch vài năm nữa để kinh tế ổn định một chút sẽ sinh em bé. Nhà mới ở cách nhà bố mẹ chồng và đám ruộng bố mẹ dành cho vợ chồng tôi canh tác đến 5 cây số. Vì vậy sáng sáng tôi dậy sớm nấu cơm, ăn lót dạ xong, tôi đơm phần bữa trưa vào cặp lồng để vợ chồng chỉ nghỉ trưa ở nhà bố mẹ chứ không phiền mẹ lo cơm nước cho chúng tôi nữa.

Vợ chồng tôi đi làm từ sáng, tối mịt mới về nhưng chúng tôi hoàn toàn yên tâm vì bên kia bờ rào bằng lưới sắt cao quá đầu là nhà chị Lụa hàng xóm tốt bụng của vợ chồng tôi. Chị Lụa hơn chồng tôi 5 tuổi, mỏng mày hay hạt, ăn nói nhẹ nhàng lúc nào cũng ngọt ngào một điều chị, hai điều các em với vợ, chồng tôi.

Ngày mới mua đất làm nhà chị đã thân tình giúp chúng tôi khi dọn dẹp, khi đi chợ mua đồ ăn giữa bữa cho thợ vì sợ tôi lạ nước lạ cái. Rồi ngày mừng nhà mới chị Lụa tặng hẳn cho vợ chồng tôi một bộ ấm chén, bát đĩa bằng sứ in hoa đẹp đến mê mẩn, chị Lụa tốt thế, xinh thế mà không hiểu tại sao sắp bước qua tuổi đã toan về già chị vẫn ở vậy một mình?

Thấy thương chị, cám cảnh cho chị thì tôi thắc mắc vụng vậy thôi chứ cũng chẳng dám hỏi sợ chị buồn. Tình cảm giữa chị Lụa và vợ chồng tôi ngày càng gần gũi, gắn bó khi mà chị chủ động vài ba bữa lại thổi cơm chờ chồng tôi đi làm đồng về cùng ăn. Chị thật thà tâm sự, bố mẹ chị ở với gia đình anh trai cả cách đây mấy làng, chị và chị dâu không thuận khi chị dâu luôn xét nét sợ bố, mẹ thương con út lỡ thì giấu giếm chia của, chia đất cho chị phần hơn. Rồi chị dâu còn dè bỉu, gọi chị là bà cô già khiến chị không muốn ra đụng, vào chạm với người đàn bà đanh đá, quá quắt đó nên mua đất ra riêng, dẫu biết rằng một thân một mình, xa cha, xa mẹ sẽ vất vả nhưng thà thế còn hơn…

Biết hoàn cảnh thật của chị Lụa, vợ chồng tôi coi chị như người thân, sớm tối đỡ đần nhau không nề hà hơn, thiệt. Tin tưởng chị Lụa mỗi lần về quê thăm nhà có khi 2, 3 ngày mà chồng vì bận không đi cùng tôi yên tâm nhờ chị trông hộ nhà và cơm nước cho chồng tôi kẻo anh từ trước tới nay vẫn vụng chuyện bếp núc.

Đợt vừa rồi không may mẹ tôi bị sốt xuất huyết phải cấp cứu lên bệnh viện Huyện. Anh trai tôi ở xa, chị gái cũng đang phải chăm mẹ chồng bị tai biến, nên cuối cùng bố tôi đành gọi tôi về hỗ trợ bố phục vụ cho mẹ. Chị Lụa biết chuyện nhiệt tình đèo tôi ra tận ga tàu hỏa, chị còn mua sữa, mua bánh kẹo biếu mẹ tôi, rồi nhẹ nhàng bào tôi cứ yên lòng chăm cho mẹ khỏi bệnh, ở đây chị sẽ lo chu toàn cho chồng tôi vì chị coi vợ, chồng tôi như em gái, em trai của chị…

Một tuần nằm viện, may mắn mẹ tôi đã đỡ, tôi trở về nhà và ngạc nhiên thấy hàng rào giữa nhà tôi và chị Lụa không còn nữa. Hỏi chồng, chồng bảo anh phá đi cho nó thoáng, vả lại chị Lụa với vợ chồng mình như người một nhà cần gì rào dậu cho xa cách… Nghĩ chồng có lí, nào ngờ trưa hôm qua đang làm đồng chồng kêu nhức đầu khó chịu nên chồng về trước. Tôi cố nốt cho xong việc rồi tất tả về nhà sợ chồng đau ốm không người chăm sóc. Cửa nhà vẫn khóa còn nhà chị Lụa rèm buông kín mít lại có tiếng thì thầm âu yếm vọng ra… Tôi chết điếng, mắt nổ đom đóm vì va vào cửa buồng nhà chị Lụa khi nhìn thấy cảnh chồng tôi và chị Lụa đang cuồng nhiệt âu yếm nhau.