Bức thư từ "tiểu tam" khiến mẹ tôi lập tức ký đơn ly hôn

Đến bây giờ mẹ tôi vẫn giữ bức thư ấy, coi nó là "chiến lợi phẩm" cho sự dũng cảm của bản thân khi từ bỏ cuộc hôn nhân 24 năm đầy phản bội.

Bức thư từ tiểu tam khiến mẹ tôi lập tức ký đơn ly hôn - 1

Ảnh minh họa: Theo Phụ Nữ Việt Nam.

Hôm nay vừa mở mắt ra thấy điện thoại báo kỷ niệm bức ảnh cũ cách đây tròn một năm. Tôi đã quên bẵng đi sự tồn tại của bức ảnh đó, và thực sự muốn quên giây phút chụp nó vô cùng.

Đó là khoảnh khắc đầu tiên khi tôi với mẹ vừa dọn đến nhà mới. Căn hộ 2 phòng ngủ bé tí, trống trơn chẳng có gì ngoài 2 chậu cây héo úa góc ban công. Trong lúc phụ mẹ dỡ đồ ra thì tôi chợt thấy hoàng hôn đẹp quá. Từ tầng 7 nhìn ra view cũng không tệ, thế là tôi rút máy ra chụp bâng quơ.

Giờ nhìn lại bầu trời tím đỏ hôm ấy tôi bỗng thấy tim mình nhói vài nhịp. Đấy vừa là ngày mẹ con tôi xách vali đi, vừa là ngày bố mẹ ra tòa. Bố muốn để lại căn nhà cho tôi nhưng mẹ từ chối. Tôi cũng không muốn nhận món quà chia tay ấy vì bản thân tôi thất vọng về bố rất nhiều.

Bố là hình mẫu đàn ông lý tưởng mà tôi từng thần tượng. Ông tài giỏi, hào phóng, tính tình cởi mở lạc quan, ngoại hình cũng không tồi. Mẹ bảo bố ngày xưa là "hot boy" ở trường, bao cô nàng khóa trên khóa dưới đều thích. Lên đại học gặp lại nhau bố mới tán mẹ. Hẹn hò được 7 năm thì bố mẹ cưới nhau.

Cuộc sống của tôi từ lúc sinh ra đã sướng như công chúa. Lúc nào tôi cũng ăn ngon mặc đẹp, gia đình hạnh phúc như phim. Lớp 5 tôi viết bài văn tả bố là giám đốc nghe oai lắm. Nhưng đến khi tôi tròn 22 tuổi thì hình tượng của bố đã sụp đổ tan tành.

Bà nội chính là người phát hiện ra bố tôi ngoại tình với cấp dưới. Cô kia là sinh viên thực tập, chỉ kém tôi mấy tuổi mà thôi. Bà bắt quả tang bố lái xe đưa nhân tình về căn hộ cao cấp, cách nhà tôi chỉ 2km mới ghê!

Sau khi nhìn kỹ chính là con trai mình thì bà nội bốc máy gọi mẹ tôi ngay lập tức. Bà bảo mẹ tới "đánh ghen" ngay nhưng mẹ tôi chỉ im lặng và xin bà để mẹ tự giải quyết. Ông nội biết chuyện xong cũng nổi cáu, cơ mà con dâu nói cứ giả vờ như không có gì xảy ra nên ông đành nhịn.

Chỉ sau một tuần âm thầm điều tra, mẹ tôi đã có hết thông tin về chuyện ngoại tình của bố. Cô sinh viên kia là người ngoại tỉnh, mặt mũi dáng vóc xinh đẹp như hot girl. Bố tôi cặp kè với cô ta trước khi nhận vào làm thực tập. Buồn làm sao người "mai mối" cho họ lại chính là chú ruột của tôi!

Tiểu tam biết bố tôi đã già, vợ con ở nhà đầy đủ nhưng vẫn cố tình quen để đào mỏ. Toàn bộ tiền thuê nhà và sinh hoạt phí của cô ta bố lo hết. Quà cáp xe cộ mua không thiếu thứ gì. Phải cái mẹ tôi chăm bố cũng tốt cơ, ngoài 50 nhưng trông ông vẫn điển trai phong độ. Bảo sao em gái kia lại chấp nhận làm tiểu tam.

Họ cặp với nhau cũng được gần 2 năm chứ chẳng ít. Gia đình tôi không ai hay biết vì tất cả đều tin tưởng bố, bao năm nay bố làm gì cũng được cả nhà ủng hộ. Bố mẹ tôi chung sống rất thuận hòa, hơn 20 năm hiếm khi lời qua tiếng lại. Mẹ tôi là giảng viên thanh nhạc nên bà dịu dàng lắm. Đi với bố lúc nào cũng toát lên khí chất phu nhân.

Tới khi bóc trần chuyện của chồng thì mẹ tôi vẫn điềm tĩnh lắm. Bà không gào không khóc, không trách móc hay chửi bới gì. Mẹ chỉ đến công ty liếc qua trực tiếp xem mặt mũi tiểu tam ra sao. Rồi sau đó mẹ giả vờ làm khách hàng gọi cô ta ra ngoài gặp mặt.

Khi biết thân phận thật của mẹ con tôi thì "sugar baby" của bố tỏ vẻ sợ hãi lắm. Nhưng sau đó cô ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh, khoanh tay hất cằm hỏi mẹ tôi muốn gì. Tôi thay mẹ đáp vài câu thì bị cô ta cười vào mặt, thậm chí lớn tiếng dọa sẽ cướp hết gia sản của nhà tôi.

Mẹ tôi chỉ nói mỗi câu chê tiểu tam "dơ" không đủ tư cách leo lên làm chính thất. Rồi bà dắt tôi bỏ về trước ánh mắt cay cú của cô em kia. Nó đáng tuổi con cháu mà dám coi thường mẹ tôi, tôi định quay lại dạy cho nó bài học nhưng mẹ bảo không cần.

Nó mách bố tôi rằng bị đánh ghen này nọ nên bố tức tốc về nhà hỏi mẹ cho ra lẽ. Không ai nghĩ bố sẽ bảo vệ tiểu tam nên câu chuyện trở nên vô cùng căng thẳng. Ông bà nội lớn tiếng đuổi bố đi, không chấp nhận đứa con trai đã ở tuổi trung niên mà còn đi "tòm tem" ở ngoài. Mẹ tôi chẳng thèm cãi nhau nên bảo bố cứ làm đơn ly dị.

Mấy hôm sau trùng hợp lại là lễ Tình nhân 14/2, mẹ tôi nhận được một hộp quà nhỏ. Trong đó là bức ảnh chụp bàn tay đeo nhẫn kim cương và một lá thư viết tay. Hẳn là viết tay đấy mọi người ạ, thấy tình địch của mẹ tôi tâm huyết đáng nể chưa?

Nét chữ cô ta khá mảnh dẻ, điệu đà và đúng kiểu con gái chưa trưởng thành.

"Chị không đủ tư cách so sánh với tôi vì chị già xấu lại còn chẳng biết chiều chồng. Đẻ mỗi đứa con thì làm sao anh T. vui được? Anh ấy thích có con trai cơ, nhưng chị chưa bao giờ hiểu anh ấy cả. Từ thói quen nhỏ nhất đến lớn nhất của anh ấy đều là do tôi uốn nắn. Anh ấy đi vệ sinh tôi cũng nhắc, nên về nhà chị mới đỡ phải dọn dẹp đấy. Anh ấy chăm cắt tóc gội đầu, xịt nước hoa thơm là để đi với tôi cho sang trọng. Chứ đi với chị khác gì con ngan già!".

Bức thư dài 2 trang thôi nhưng mẹ tôi đọc rất lâu. Toàn giọng điệu khiêu khích đúng chất tiểu tam, trơ trẽn đến mức sởn gai ốc. Chẳng biết cô ta muốn thể hiện gì mà làm trò ấu trĩ vậy nhỉ? Tôi định xé lá thư đi nhưng mẹ bình tĩnh giữ lại, hỏi tôi rằng "Con có muốn sống cùng mẹ không?".

Ông bà nội xin mẹ con tôi ở lại nhưng cuộc hôn nhân dối lừa này không thể tiếp tục được nữa. Tôi bắt đầu căm phẫn khi nhìn thấy bố, thề sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Tổn thương trong lòng tôi đã sâu sắc như vậy thì vết thương bố gây ra cho mẹ lớn đến mức nào chứ?

Ngay sau Valentine bố đem đơn về mẹ ký luôn không tiếc nuối. Một tuần sau họ ra tòa, nhanh đến mức chóng mặt. Rồi bây giờ đã tròn một năm ly hôn, mẹ tôi ngày càng trẻ đẹp thảnh thơi còn cô bồ nghe đâu đã bị bố tôi bỏ.

Theo phunuvietnam.vn