Chỉ cần có một người chồng tốt, phụ nữ mãi mãi không cần trưởng thành

(Dân trí) - Sáng, anh thức dậy, nói hôm nay anh có việc đi qua trường con, để anh đèo con đến lớp. Nhìn vòng tay bé xíu của con gái ngồi sau ôm lưng bố khuất khỏi cánh cổng nhỏ xinh, lòng em bỗng bình yên đến lạ.

Chỉ cần có một người chồng tốt, phụ nữ mãi mãi không cần trưởng thành - 1

Hôm nay, có lẽ anh không để ý, là kỉ niệm sáu năm ngày cưới của chúng mình. Sáu năm kể từ ngày em khoác lên mình chiếc váy trắng cô dâu, ngày anh lồng vào tay em nhẫn cưới. Sáu năm mình về sống chung một nhà, chung những niềm vui, những lo toan và trách nhiệm. Nếu là khi yêu, nếu là ngày mới cưới, hẳn em sẽ buồn sẽ dỗi khi thấy anh quên đi ngày kỉ niệm nào đó của chúng mình. Nhưng hôm nay, nhìn anh và con tíu tít rời khỏi nhà, em tự nhủ gia tài của em chỉ cần bấy nhiêu thôi, những thứ khác, có hay chưa có đều không quá quan trọng.

Dạo rồi anh hay bị chảy máu cam. Anh nói chảy máu cam là biểu hiện bình thường thôi, không có gì đáng ngại. Em mò mẫm lên mạng thấy nhiều thông tin nói nó cũng bình thường. Nhưng em hay xem phim Hàn, thấy những nhận vật chính bị bệnh nan y đều có dấu hiệu như thế. Em sợ và một hai bảo anh đi khám.

Thực ra anh chưa bao giờ quá chú trọng đến sức khỏe bản thân. Nếu là vợ con ốm đau anh sẽ lo sốt vó cuống cuồng, nhưng nếu là anh thì anh sẽ coi mọi thứ là xoàng xĩnh, là chuyện nhỏ. Vậy mà cuối cùng nghe lời em, anh cũng chịu nghỉ việc một ngày để đi kiểm tra sức khỏe.

Hôm đó, hai vợ chồng đến viện. Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, nội soi, hai vợ chồng ngồi bên quán cà phê ven đường, nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Khoảnh khắc ấy nhắc em nhớ về những ngày mình mới yêu nhau. Đã lâu lắm rồi, chúng ta mới có thời gian thành thơi ngồi bên nhau giữa ban ngày để tán chuyện giữa phố phường như thế.

Hôm ấy, trên đường về, anh nói: “Thực ra anh cũng nghĩ chẳng có vấn đề gì đâu. Nhưng rồi nghĩ dại, lỡ mình chủ quan, có vấn đề gì thì ai lo cho vợ cho con? Nếu không có anh, mẹ con em sẽ như thế nào? Anh thật sự không hiểu vì sao có những người đàn ông có thể bỏ vợ bỏ con để chạy theo một người đàn bà khác”. Em ngồi sau, dựa đầu vào tấm lưng vững chãi của anh, tự nhủ lòng “có anh, đời em thật chẳng còn mong gì hơn nữa”.

Em, một phụ nữ đã ngoài ba mươi, những lúc ở bên anh vẫn cảm thấy mình vụng về và yếu đuối. Em không mạnh mẽ, không tháo vát giỏi dang. Em không biết bon chen, không giỏi kiếm tiền. Em chỉ nhiều suy nghĩ và thích thể hiện những suy tư của mình qua từng trang viết. Bố mẹ em nói anh chiều em quá nên em thành ra không biết lo toan, vụng về, biếng nhác. Bạn bè em nói em sống gần nửa đời người rồi mà cứ như đứa trẻ, sểnh chồng ra là chẳng nên cơm cháo gì. Những lúc như thế, em chỉ biết cười trừ. Thôi thì cứ coi như phụ nữ lấy chồng như đánh cược đời mình trong canh bạc đỏ đen, xinh đẹp, giỏi giang cũng không bằng may mắn.

Ai đó đã từng nói, chỉ cần có được người chồng tốt, phụ nữ mãi mãi không cần trưởng thành. Phụ nữ đảm đang chẳng qua vì chồng họ lười biếng. Phụ nữ xấu tính chẳng qua vì chồng họ quá vô tâm. Phụ nữ mạnh mẽ chẳng qua vì chồng họ không là chỗ dựa vững chắc cho họ dựa vào. Phụ nữ thực chất chỉ tỏ ra khờ dại yếu mềm bên cạnh người đàn ông mà họ yêu thương, tin tưởng.

Bởi vì có anh nên em cứ vụng về yếu đuối. Bởi vì có anh nên em mãi mãi không cần trưởng thành.

Ngân Hà