Chết lặng khi đọc cuốn nhật ký của người vợ mới cưới
Tôi nên làm gì với Dung đây, khi mà cô ấy đang mang thai đứa con của tôi?
Tôi tên Quân, năm nay tôi 30 tuổi. Phương - vợ cũ của tôi là mối tình thời sinh viên. Sau khi tốt nghiệp đại học 3 năm, chúng tôi khép lại một chuyện tình đẹp bằng một đám cưới rình rang. Cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi vô cùng hạnh phúc.
Sau khi cưới 6 tháng, Phương báo tin mang thai khiến tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Mỗi khi đi làm về, tôi thường ôm vợ trong tay và nấu cho cô ấy những món ăn ngon. Chúng tôi rất háo hức chờ cho đến ngày được bế trên tay đứa con - kết tinh tình yêu của 2 đứa.
Nhưng ngày mà chúng tôi mong đợi không bao giờ đến, vợ tôi mất trong một vụ tai nạn khi mang bầu con trai được 5 tháng. Đêm đó, trời mưa nhưng vợ tôi vẫn cố đi lấy hàng vì nhiều khách đặt. Nhận tin dữ, tôi đã ngất xỉu. Tôi đau đớn tột cùng, không thiết sống nữa khi biết cả vợ và đứa con chưa kịp thành hình đã lìa đời. Tuyệt vọng, buồn khổ, tôi uống rượu suốt ngày.
Tôi gặp lại Dung - bạn thân của vợ trong một lần say bê bết ở quán rượu. Ngày xưa khi học đại học, Phương và Dung ở chung một phòng trọ và cùng đem lòng yêu tôi. Khi tôi quyết định chọn Phương, Dung đã bỏ đi và không liên lạc với Phương nữa. Đã lâu rồi tôi cũng chẳng biết tin gì về Dung.
Chúng tôi trò chuyện đến gần sáng, càng trò chuyện với Dung, tôi càng nhớ đến Phương và càng đau lòng vô cùng. Tôi với Dung từ đó thường xuyên liên lạc. Dung an ủi, quan tâm đến tôi, giúp tôi xoa dịu vết thương lòng. Dung nói rằng dù nhiều năm đã trôi qua, cô ấy vẫn không quên được tôi và vẫn đợi chờ tôi.
1 năm sau ngày mất của Phương, tôi quyết định đi bước nữa với Dung. Sau khi tái hôn, tôi và Dung sống với nhau rất hạnh phúc nhưng tôi vẫn thường nhớ đến vợ cũ. Không hiểu sao, thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy bóng dáng Phương khi gần gũi với Dung. Tôi biết rằng tôi làm thế là sai nhưng tôi thực sự yêu Phương rất nhiều.
Không lâu sau, Dung mang bầu, tôi lại một lần nữa nhớ về đứa con vẫn chưa kịp chào đời của mình. Mỗi ngày, tôi chăm sóc Dung tỉ mỉ như ngày xưa tôi chăm sóc Phương vậy. Tôi không để Dung làm bất cứ công việc nhà nào. Một hôm, khi giúp vợ dọn dẹp tủ đồ, tôi tình cờ nhìn thấy cuốn nhật ký của cô ấy. Tò mò, tôi đã mở cuốn nhật ký và đọc.
Trong nhật ký, Dung kể lại chuyện cả Dung và Phương đều đem lòng yêu tôi tha thiết. Dung rất đau khổ khi biết được người tôi chọn không phải là cô ấy. Vì tôi, tình bạn thân thiết của Phương và Dung rạn vỡ, 2 người thậm chí không nhìn mặt nhau, không coi nhau là bạn nữa.
Gần đến những trang cuối, tôi chết lặng khi Dung thừa nhận rằng cô ấy chính là người nhìn thấy Phương bị tai nạn. “Lúc đó, Phương vẫn còn nhận ra tôi. Phương thều thào nói tôi hãy gọi luôn cho chồng cô ấy nhưng tôi đã quá nhỏ nhen, ích kỷ nên chỉ gật đầu cho cô ấy yên lòng. Đến khi Phương mất, anh Quân cũng chẳng hề có mặt lúc Phương từ giã cõi đời. Ánh mắt tuyệt vọng của Phương cứ ám ảnh tôi mãi không thôi. Nếu… nếu ngày đó tôi vội vàng gọi cho anh Quân, có lẽ họ đã được gặp nhau lần cuối”.
Nhớ về vợ cũ, tôi trào nước mắt vì thương Phương, vì hận Dung. Tôi chỉ muốn hét lên với cô ấy rằng: “Tại sao em lại làm thế? Tại sao em không gọi anh?” nhưng không thể. Mấy hôm nay, tôi cảm thấy đau khổ, tuyệt vọng và thương nhớ Phương vô cùng. Tôi nên làm gì với Dung đây, khi mà cô ấy đang mang thai đứa con của tôi?
Theo Quỳnh Trang
Dân Việt