Chân dung vợ
(Dân trí) - Gã vẫn tự hào vì luôn được coi là đức ông chồng hoàn hảo. Gã ngắm nghía mọi thứ quanh mình, thấy cái gì cũng viên mãn, “cái ghế” vững vàng hái ra tiền, tổ ấm hạnh phúc, quan hệ xã hội rộng rãi và cả chút tài mọn đủ để lòe thiên hạ.
Bạn bè ghen tị với tổ ấm của gã được bàn tay người vợ hiền dịu, đảm đang chăm sóc, được tiếng cười của mấy đứa con thơ làm rộn rã. Mấy cô đồng nghiệp mắt tròn xoe ngưỡng mộ mỗi lần nghe gã tâm sự về vợ. Nào là vợ anh tuyệt nhất trần đời, vợ chồng cưới nhau mười mấy năm vẫn mặn nồng, lãng mạn, nào là anh vừa mua tặng vợ con xe đời mới với cả sợi dây chuyền kim cương đẹp mê li.
Gã có chút tài vẽ tranh nên hay vẽ chân dung vợ. Trong tranh lúc nào cũng là vợ gã mặc áo dài thướt tha, khuôn mặt thanh thoát, nước da mềm như lụa, mắt môi cười, mười ngón tay thuôn dài ôm lấy những bó hoa. Người ngoài nhìn vào không khỏi xuýt xoa trước một nhan sắc lộng lẫy, được bao bọc bởi người chồng thành đạt, tài năng, yêu thương vợ con hết mực.
Nhưng vợ gã luôn ghét bỏ những bức chân dung đó. Gã bực mình vô cùng, nhưng nể nang nàng thường ngày thu vén chu toàn việc trong nhà, ngoài ngõ lại đang tận tụy chăm sóc bố mẹ gã ốm đau nằm liệt giường, nên gã không làm to chuyện. Suy cho cùng nàng có thích hay không không quan trọng bằng việc gã bằng lòng, và lúc tranh treo lên, mọi người cũng bằng lòng chiêm ngưỡng, ngợi khen.
Gã quan niệm đứng sau người đàn ông thành đạt phải là một cô vợ ngoan, đi kèm vài cô bồ xinh đẹp. Máu nghệ sỹ đa tình ngấm sâu trong người gã nên gã không thể làm ngơ trước những cô nàng trẻ đẹp thường tự nguyện làm mẫu cho gã vẽ chỉ sau một thời gian ngắn đưa đẩy bắt chuyện.
Cuối tuần gã hay lấy cớ đi công tác, thực ra là công tác với giá vẽ và mấy cô mẫu tranh. Một hôm đang bận công tác xa, gã bị vợ gọi về vì bố gã tai biến, phải nhập viện. Gã trở về lúc bố đã tai qua nạn khỏi, đang ở phòng hồi sức. Đêm khuya chỉ một mình vợ gã thức trông bố. Lâu lắm gã mới nhìn kỹ vợ, tóc thưa đi nhiều, mắt sâu hoắm quầng thâm, tay nàng không còn mềm mịn mà thô gầy, xương xẩu, vòng eo đã xệ sau hai lần sinh nở. Nàng tiều tụy và già hơn nhiều so với hình ảnh nàng ở trong tranh gã. Hình ảnh đó có lẽ thuộc về hơn chục năm trước, lúc nàng còn là một hoa khôi của trường, trẻ măng, nhiều mơ mộng.
Giờ thì gã đã hiểu vì sao nàng ghét những bức chân dung của chính mình đến thế. Hình như gã chưa bao giờ để ý vợ mình đã thay đổi như thế nào, chưa bao giờ thực sự quan tâm san sẻ những gánh nặng nàng đang gồng mình chịu đựng. Gánh nặng phải làm ra vẻ một gia đình hạnh phúc, gánh nặng chăm sóc con cái, phụng dưỡng cha mẹ già. Bao năm rồi gã phô trương vẽ những bức chân dung phù phiếm, giả tạo chỉ để che mắt thiên hạ. Gã bỗng thấy kinh tởm chính mình.
May