Cậy nghén hành chồng

Chuyện vợ và con dâu có bầu là tin vui cho cả gia đình, nhưng vì thế mà các bà vợ kiếm cớ để "hành" chồng và bố mẹ chồng thì đúng là cười ra nước mắt.

Thu lấy chồng năm 22 tuổi. Còn trẻ nên vẫn chưa có ý định sinh con, cô muốn tự do đi du lịch, kiếm tiền, và hưởng thụ cuộc sống của một người “trẻ tuổi đích thực”. Thu thuyết phục chồng dùng bao cao su để tránh thai. Thế nhưng, một lần “trục trặc kỹ thuật”, Thu mang bầu.

 

Chồng Thu và gia đình nhà chồng vui lắm, coi đó là sự kiện đáng mừng nhất trong năm. Nhưng với Thu thì ngược lại. Mang bầu khiến Thu mệt mỏi, gầy xanh và sút cân. Bên cạnh đó, niềm vui của chồng và bố mẹ chồng khiến Thu tự cho mình cái quyền làm nũng cả nhà.

 

Thu đặt điều kiện rất rõ ràng, hiện tại công việc của cô đang thuận lợi việc có con khiến công việc bị gián đoạn, cô phải chịu thiệt thòi nên muốn cô giữ lại cái thai, chồng cô phải đáp ứng mọi yêu cầu của cô, không được để cô cáu gắt, buồn phiền.

 

Hơn cô gần 12 tuổi, đã quen nhường nhịn vợ, lại đang muốn có con nên chồng cô chẳng suy nghĩ gì về điều kiện vợ đưa ra. Buổi sáng Thu nằm ngủ tới gần 9h mới dậy, cô nói sau này sinh con, muốn ngủ một giấc trọn vẹn cũng không được, nên bây giờ phải tranh thủ ngủ. Thậm chí mẹ chồng cô còn phải “dâng” bữa sáng lên tận giường con dâu.

 

Có lần, Thu thèm ăn món mèn mén Hà Giang và yêu cầu chồng phải đáp ứng ngay lập tức. Chưa được ăn món này, cô không ăn cơm, cả ngày nằm bẹp. Hoảng quá, hôm sau, chồng Thu xin nghỉ làm 2 ngày, đích thân lên Hà Giang đem món mèn mén về cho vợ. Về đến Hải Phòng, thì cái thứ ngô xay kia đã có mùi lạ, Thu chẳng thèm động, nhưng không quan trọng, chỉ cần nhìn thấy mèn mén là “cơn nghén” tự nhiên biến mất.

 

Hết chuyện mèn mén, lại tới chuyện sầu riêng Cái Mơn. Đã nhiều lần vào công tác miền Nam nên Thu thích món sầu riêng lắm, mà sầu riêng phải đích danh sầu riêng Cái Mơn, không phải loại sầu riêng nào cũng được.

 

Nửa đêm, đang chuẩn bị đi ngủ, Thu kêu thèm sầu riêng Cái Mơn, nhưng đang đêm hôm, lại ở giữa Hải Phòng, kiếm đâu ra sầu riêng Cái Mơn. Anh Long động viên vợ cố nén cơn thèm, đợi đến sáng anh sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng vợ anh không chịu, Thu vật mình vật mẩy, ngồi ủ rũ trên đi văng, nhất quyết không lên giường đi ngủ, thỉnh thoảng cô lại vào toilet xả nước ào ào.

 

Đợi đến gần 2 giờ sáng, chưa thấy vợ vào, anh Long đành chịu cái tiếng mất lịch sự, đang đêm đánh thức bố dậy, nói bố gọi điện cho người bạn ở Sài Gòn, nhờ anh này gửi ra hai qủa sầu riêng Cái Mơn cho vợ.

 

Kỳ lạ thay, chỉ cần biết bố chồng đã gọi điện, chưa thấy có sầu riêng Cái Mơn nhưng Thu lập tức hết nghén. Cô lại lên giường ngủ ngon lành như chưa bao giờ từng bị cơn nghén hành hạ.

 

Khi vợ nghén, anh Quang (Trung Hoà, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) đã xin nghỉ làm sớm để chiều nào cũng có thời gian chở vợ đi khắp Hà Nội ăn quà. Vợ anh lại bị loại nghén “kỳ dị”: mỗi ngày ăn một thứ, không thể ăn được lần thứ hai.

 

Anh sục xạo trên mạng, trở thành fan ruột của Hà Nội coner, gặp bạn bè, người quen, thậm chí cả đối tác làm ăn, anh đều hỏi có biết ở Hà Nội có chỗ nào ăn uống, ẩm thực không. Vợ anh làm ở một cơ quan cấp TW trên đường Trần Phú còn anh làm ở Cầu Giấy nên đợi tan tầm mới đưa vợ đi ăn thì không kịp, bà bầu không chịu được đói, hơn nữa, đường Hà Nội tan tầm hay bị tắc.

 

Anh trở thành ma xó Hà Nội, ngóc ngách nào có món gì, đi đường nào, ăn ở đâu ngon nhất, anh đều biết cả. Sau mỗi lần thưởng thức món gì đó, anh cẩn thận ghi lại địa chỉ, món ăn, giá tiền và một vài cảm tưởng vào một cuốn sổ nho nhỏ.

 

Anh bảo: "Đề phòng vợ mang bầu đứa thứ hai cũng nghén giống đứa thứ nhất thì đỡ mất công tìm kiếm, sục xạo". Hỏi chị Thanh, vợ anh tại sao chị bị nghén lạ thế, chị nháy mắt bảo: “Em ạ, mình chỉ có thể hành chồng được lúc chưa sinh con và lúc mang bầu thôi. Thực ra chị không thích ăn nhiều thứ thế, nhưng cứ phải hành chồng để ông ấy biết cách chiều vợ”.

 

Không chỉ hành chồng, chị Thanh còn rất biết cách hành bố mẹ chồng. Chị mang bầu đồng nghĩa với chuyện mọi việc trong gia đình đều do mẹ chồng đảm nhiệm, từ việc đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa tới việc rửa bát. Đi làm thì không sao, về tới nhà là chị đổ vật ra giường và nằm li bì.

 

Nhưng tới khi chỉ còn một mình chị với hai đứa em học cùng lớp đại học, chị như có phép hồi sinh, ngồi dậy nói chuyện liến thoắng, đi lại thoăn thoắt trong phòng, thậm chí khi “buôn dưa lê” đến hồi hấp dẫn, chị còn vỗ vai, đập tay rất mạnh. Thế mới biết cái chuyện nghén cũng có muôn hình vạn trạng.

 

Theo Gia Đình