Cặp với đại gia có sướng?

(Dân trí) - Nhìn những chân dài xinh xắn được các đại gia bao bọc chiều chuộng, nhiều người không khỏi ghen tị. Ít ai biết rằng, búp bê trong tủ kính cũng gặp không ít nỗi đắng cay.

Cần là phải có

 

Bước chân vào ĐH, dù là gái vùng quê lúa Thái Bình nhưng Nhung khiến không ít người nhầm tưởng là dân Hà Nội chính gốc vì dáng người dong dỏng cao và khuôn mặt thanh tú, nhất là cặp mắt như nước hồ thu ai nhìn lâu cũng có thể “chết đuối”.

 

Chẳng thế mà các đuôi theo Nhung gạt đi không hết. Phải đến khi quen Nam - chủ một cửa hàng buôn bán đồ nội thất to nhất nhì Hà Nội, Nhung mới gật đầu.

 

Dù biết chàng tuổi đã ngoài băm, tng qua hơn chục mối tình nhưng Nhung bất chấp. Những lần Nam đưa đi chơi bằng ô tô đến nhà hàng, các cửa hiệu thời trang sang trọng có thể khiến cô quên đi tất cả.

 

Bỏ qua khoản rộng rãi “chi mạnh” cho quà cáp tặng người yêu, bản chất dân buôn vẫn in đậm ở Nam tính thô lỗ, cục cằn. Học chưa xong cấp hai nhưng nhờ truyền thống buôn bán của gia đình và sự lọc lõi do vào đời sớm mà Nam có tiền tỷ. Bù vào sự thất học của mình, Nam quyết tâm cưa Nhung nhằm “cải thiện nòi giống”.

 

Mải buôn bán, một tuần Nam mới có mặt ở Hà Nội vài ngày. Chẳng cần biết người yêu đang học hay làm gì, khi nào về đến Hà Nội là Nam gọi điện cho Nhung bắt đến cửa hàng này, khách sạn kia đợi sẵn.

 

Chỉ cần một lần bị trái lệnh là y như rằng những câu chửi thề dung tục nhất sẽ được Nam văng ra. Kèm với đó là những cái tát như trời giáng vào bộ mặt xinh đẹp của Nhung để “không thằng nào còn dám tới gần cả”.

 

Chả thế mà dù đang kiểm tra giữa kì hay chăm sóc mẹ ốm, nếu nhận được điện thoại của người yêu Nhung vẫn phải cun cút xách túi đi ngay.

 

Nhìn Nhung, bạn bè ngưỡng mộ vì độ “lên đời” về quần áo, điện thoại, xe cộ, nhưng cũng thương cảm cho khuôn mặt tím bầm in dấu hoa tay người yêu của cô. Chia tay thì Nhung không đành vì đã quá quen với hàng hiệu và các món ngon vật lạ, sao có thể quay lại cuộc sống sinh viên nghèo.

 

Cô độc giữa bạn bè

 

Không đến mức được nhầm là tiểu thư Hà thành nhưng với nét duyên ngầm và sự khéo léo, Dương cũng kiếm được người yêu là Tùng, con một sếp cỡ bự trong ngành hàng không.

 

Chính vì con ông cốp, nhà cửa luôn có ô sin lau đến mức có thể soi gương được mà lần đầu tiên đến nhà Dương, Tùng đã lấy giấy ăn lau đi lau lại ghế gỗ rồi mới dám ngồi. Nhìn quần áo ai Tùng cũng “tế nhị” lắc đầu vì “toàn đồ hàng chợ”.

 

Đi với Tùng, Dương cũng chẳng sung sướng gì. Trước con mắt dò xét của mẹ Tùng, cô phải nói dối “bố mẹ cháu là cán bộ” thay vì gốc rễ công nhân chính gốc của gia đình.

 

Trước khi gặp bạn Tùng, Dương phải thuộc làu làu những nơi ăn ngon, mặc đẹp, cách uống rượu và tên các loại rượu để góp vui được vài câu. Nghe bạn bè Tùng chê người này người khác nhà quê Dương cũng phụ hoạ dù vùng quê đó là nơi cô sinh ra và lớn lên.

 

Dần dần Dương được kết nạp vào hội sành điệu bạn Tùng. Đổi lại, cô bị cho ra khỏi nhóm bạn thân ngày trước vì không ai chịu được cách đánh giá con người qua hình thức của Tùng cũng như sự coi thường người nghèo của anh.

 

Ngoài Tùng và đám bạn thượng lưu mà Dương vừa gia nhập vào, cô không còn người bạn thân nào. Những dịp Tết, họp lớp, không ai báo cho Dương, bạn bè nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ. Dương trở nên cô độc giữa những người thân thuộc, còn bạn bè Tùng vẫn thỉnh thoảng dè bỉu cô là loại giới bình dân cố ngoi lên bằng mọi giá.

 

Tình yêu không phân biệt giàu nghèo, nhưng với những người nhân danh tình yêu để đạt được mục đích thì ngay bản thân họ cũng chẳng sung sướng gì.

 

Thanh Tâm