Góc tâm hồn
Cám ơn mùa Thu
(Dân trí) - Mùa thu - Cái nắm tay đầu tiên dưới vòm cây vàng lá, ánh mắt lặng nhìn nhau đắm say trong nắng chiều hoàng hôn... Và yêu... Và thương...
Để rồi ...
Em thường bảo: “Mình gặp và yêu nhau vào mùa Thu, sẽ phải trải qua mùa Đông giá lạnh để đón chờ một mùa Xuân tươi tắn, ấm áp và hạnh phúc, rồi có ngày nắng Hạ oi nồng... đó là tình yêu của em và anh”.
Sáu năm rồi, những mùa yêu nhau cũng nhiều khác lạ. Đã yêu, đã thương, đã có những lúc ghen tuông, giận hờn đến nỗi em phải khóc, nước mắt em cứ ngấn nhòe là lòng anh thương lắm. Và biết bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn xen lẫn trong cuộc sống còn nhiều vất vả, bận rộn của anh và em. Nhưng những gì mà hôm nay anh nhận được là một tình yêu thiết tha, nồng ấm đến sâu sắc và mãnh liệt.
Gần một tháng trước mình đi đặt nhẫn cưới, chọn được kiểu nhẫn và chữ khắc trên nhẫn rồi nhưng ngón tay em trắng và mập như ngón tay của một em bé khiến nhẫn đeo không vừa. Thế là em phụng phịu, cái miệng dễ thương và khuôn mặt buồn so vì phải đặt để họ nhập hàng về, mất gần một tháng nữa mới lấy được.
Cùng anh đến các studio ảnh viện, em cứ say sưa ngắm nhìn những kiểu váy cưới, kiểu tóc và cả những tấm hình mà ánh mắt long lanh. Em thử một bộ váy rắng muốt thật đẹp và lộng lẫy, em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Anh ngồi ngắm em và ao ước cho thời gian trôi thật chậm.
Sẽ chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, hôn lễ của chúng mình sẽ được tổ chức. Còn bao nhiêu công việc đang bộn bề, và em thì cứ đắm mình trong những cái bộn bề ấy, lúc nào cũng mỉm cười thật tươi vì hạnh phúc.
Anh thầm cảm ơn mùa thu - dẫu hiu quạnh nhưng một ngày tươi sáng đã mang em đến cho riêng anh, để rồi từ đây cả hai đứa mình cùng xây đắp cho nhau những niềm vui và hạnh phúc. Chúng mình sẽ có một ngôi nhà nhỏ ấm cúng với tiếng vui cười của những đứa con mà em sẽ sinh cho anh. Những đứa bé thật đẹp giống như em, như anh, như tình yêu lãng mạn và say đắm của chúng mình.
Nguyện yêu và thương em mãi mãi!
Thu Hà Nội, 2009
Tặng em Thanh Thủy,
Tống Hữu Huỳnh