Cãi nhau vì tính lười biếng của vợ, tôi bị cả gia đình cô ấy tống cổ ra khỏi nhà

Sau chuyện này, tôi nhận ra rằng cưng chiều vợ cũng phải có mức độ, giới hạn chứ không thì vợ sẽ đè đầu cưỡi cổ mình mất.

Vợ tôi năm nay 27 tuổi, nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Vì được sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ sống trong nhung lụa nên tính tình cô ấy khá tiểu thư, đỏng đảnh. Từ lúc bé tới tận khi lấy chồng, dường như hiếm khi cô ấy phải làm việc nhà. Đi làm về, mẹ vợ tôi đã dọn sẵn cơm, ăn xong mẹ sợ con gái mệt lại tranh phần rửa bát.

Mặc dù biết cô ấy sống trong sung sướng, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng khi kết hôn, khi làm vợ, làm mẹ cô ấy sẽ đổi khác. Vậy mà không, vợ tôi không những vẫn giữ thói quen cũ, thậm chí coi chồng chẳng khác nào ô-sin trong nhà.

Sau khi cưới, chúng tôi chung sống trong căn hộ chung cư với gia đình nhà vợ. Căn hộ khá rộng nên bố mẹ vợ, anh trai vợ và vợ chồng tôi vẫn chung sống thoải mái mà không cảm thấy bất tiện.

Vợ chồng tôi thường bất hòa vì vợ quá lười biếng. Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi thường bất hòa vì vợ quá lười biếng. Ảnh minh họa

Ban đầu, tôi vì yêu chiều vợ hết mực nên cố gắng chịu đựng, lo lắng tất cả các việc nhà thay phần vợ. Tôi vốn là con nhà nghèo, lại đi học, đi làm xa nhà nên những công việc trong gia đình đối với tôi không quá khó khăn. Sau giờ làm, tôi về tới nhà thì mẹ vợ đã nấu xong xuôi bữa tối. Tôi dọn qua nhà cửa, gom quần áo đi giặt giũ rồi khi mọi người ăn xong kiêm luôn phần rửa bát. Trong khi đó, vợ tôi thường xuyên về muộn vì cô ấy mải đi spa, làm móng, mua sắm hay hẹn hò mấy cô bạn thân.

Thời gian đầu, thấy vợ vẫn giữ thói quen cũ, tôi cũng cố nín nhịn cho qua. Thế nhưng, lâu dần tôi cảm thấy cách sống của cô ấy không ổn nên lên tiếng phàn nàn. Tuy nhiên, nói một thì vợ cãi hai, cô ấy cậy được bố mẹ, anh trai nuông chiều, chẳng bao giờ nghe theo lời tôi góp ý. Vì vậy chúng tôi thường xuyên cãi vã, giận dỗi, chiến tranh lạnh với nhau.

Cuối tuần trước, có bộ phim mới ra rạp, vợ tôi báo sẽ ra ngoài đi xem phim rồi ăn uống cùng bạn. Tôi thấy vậy tỏ ý không hài lòng vì tuần này cô ấy đã đi chơi từ đầu tuần đến cuối tuần rồi. Tôi khuyên vợ nên ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cho gia đình và hoàn thành trách nhiệm của người vợ.

Nào ngờ, cô ấy lớn giọng thách thức tôi: “Hóa ra anh lấy tôi về chỉ để nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa hay sao? Vậy thì anh nên lấy ô-sin thì đúng hơn. Đừng bao giờ mặc định chuyện nội trợ, nấu nướng, dọn dẹp là của người vợ”. Tôi nóng mặt, tát cho vợ tôi một cái như trời giáng khiến cô ấy ôm mặt khóc nức nở.

Sau trận cãi vã, cô ấy bỏ vào phòng trong và kéo chiếc vali ra ngoài. Tôi tưởng cô ấy định bỏ đi đâu đấy. Nào ngờ, chiếc vali ấy là dành cho chính tôi. Vừa kéo vali ra, cô ấy vừa kể tội tôi với bố mẹ vợ, anh vợ. Bố mẹ vợ và anh vợ chưa nghe rõ đầu đuôi câu chuyện đã nhảy vào bênh vợ tôi nói tôi “đã ăn nhờ ở đậu còn không biết điều”, “mới cưới được mấy tháng đã lên mặt bắt nạt, bạo hành vợ”. Sau đó, anh vợ còn vào hùa với vợ tôi, ném quần áo của tôi ra ngoài.

Tôi biết họ coi thường thân phận ở rể của tôi. Tôi cũng chỉ định ở nhờ nhà vợ 1 thời gian để ổn định công việc rồi sẽ thuê nhà ở bên ngoài chứ tôi đâu có ý định ở rể cả đời! Nay nhà vợ đối xử với tôi như thế, tôi thề sẽ đi thẳng, sẽ không trở lại cái nhà đó nữa.

Ra ngoài đường, tôi chẳng biết đi đâu nên tới ở nhờ mấy thằng bạn còn độc thân. Vài hôm sau đó, vợ tôi gửi cho tôi hình ảnh của que thử thai và phiếu siêu âm. Phiếu siêu âm cho thấy vợ tôi đã mang thai 5 tuần. Cô ấy còn nói bằng giọng thách thức rằng nếu tôi không ngoan ngoãn trở về nhà chăm sóc cô ấy thì cô ấy sẽ “chẳng đủ sức khỏe để mang thai”. Tôi rất thương con nhưng thực sự lối cư xử của vợ và nhà vợ đã làm tôi ớn đến tận cổ. Không biết tôi nên làm thế nào để trừng trị cô vợ trẻ con, ham chơi này bây giờ?

Theo Chiến
Dân Việt