Cách “giữ” chồng số một!

Hôm chồng chở vợ đi họp lớp, bạn bè lâu ngày gặp lại, đều sửng sốt kêu: “Trời ơi, trông cậu sao tàn quá vậy, có bệnh tật gì không?”. Có đứa đùa cợt: “Bà “xài” chồng gì mà hao dữ vậy, mới có mấy năm mà trông ổng sao giống… ông ngoại quá”.

Chồng ngồi sượng trân, trong khi vợ cười hề hề: “Mình tốn bao tâm huyết mới cải tạo ổng được vậy đó. Để ổng trẻ hoài, người ta cướp mất còn đâu”.

Cách “giữ” chồng số một!



Hồi còn đi học, chồng rất đẹp trai và luôn ăn mặc tươm tất. Từ khi lấy vợ, phần vì an phận, phần vì mưu sinh, chồng quên mất việc chăm chút vẻ ngoài. Hết giờ làm, chồng tất bật đi làm thêm. Lúc đầu là kiếm thêm tiền sữa cho con, sau là tiền học phí, rồi tới việc tích lũy mua xe, nhà… Hết kế hoạch này tới kế hoạch kia. Mấy thằng bạn thân thấy chồng cày ngày cày đêm, mặt mũi hốc hác, nên thương tình rủ hùn hạp làm ăn. May là mấy vụ đầu tư đều thắng lợi nên vợ chồng mình đã có nhà, có xe…

Cuộc sống thư thả hơn nhưng bộ dạng chồng không hề thay đổi, vẫn mặc tới mặc lui mấy cái áo nhàu nhĩ, cũ mèm. Chồng không quen cũng chẳng rành việc mua sắm, nên thỉnh thoảng lại nhắc vợ mua đồ mới cho chồng. Vợ ừ à rồi quên. Lúc nhớ ra, vợ ghé “shop” vỉa hè, quơ đại cho chồng mấy cái áo “si đa”. Chồng quen đơn giản nên cũng không lấy làm khó chịu.

Một bữa, chồng đi cùng bạn để ký hợp đồng. Vừa nhìn thấy bộ dạng của chồng, người bạn la oai oái: “Bộ ông không có bộ cánh nào coi được hơn sao? Làm ăn với đối tác lớn mà ông ăn mặc vầy, người ta tưởng mình xem thường họ”. Chồng đang lúng túng thì may quá, vợ người bạn mang ra một bộ đồ rất đẹp, có cả cà vạt, tặng luôn cho chồng. Phải nói bữa đó chồng tự tin hơn hẳn, ăn nói cũng trơn tru, hoạt bát hơn.

Về nhà, chồng định bụng sẽ khoe với vợ bộ đồ mới, sẵn tiện bảo vợ cứ theo gu này mà sắm sửa cho chồng. Ai dè vừa nhìn thấy bộ dạng tươi rói của chồng, vợ liền bù lu bù loa: “Bữa nay anh đi cua gái phải không. Em biết ngay mà, rủng rỉnh tiền thế nào cũng sinh tật”.

Dù bực, chồng vẫn cố nén để giải thích, hy vọng vợ hiểu sự khó xử của chồng. Chồng mừng rỡ khi vợ tươi tỉnh bảo: “Tưởng anh léng phéng là không xong với em”. Bữa đó, vợ tha về lủ khủ túi to túi nhỏ. Nhìn mấy cái túi sang trọng, chồng chắc mẩm vợ mua ở cửa hàng lớn. Chồng hí hửng như thuở bé tết đến được mẹ mua cho áo mới, hớn hở mở ra xem. Chồng tá hỏa khi mớ quần áo thuộc mô đen… thuở chồng mới biết bò, màu sắc thì tối hù như đêm 30.

Thấy vẻ tiu nghỉu của chồng, vợ bảo: “Ăn mặc vầy trông đứng đắn, hợp với anh”. Nhìn cách ăn mặc của chồng, bạn bè ai cũng quở, cũng chê, chỉ có vợ là gật gù tự đắc: “Chồng xấu, chồng tàn mới là chồng mình. Đó là cách giữ chồng… số một”.

Theo Đức Đồng Tháp
PNO