Góc tâm hồn
Bốn mùa như gió như mây…
(Dân trí) - Cái nắng hè với cơn mưa bất chợt, làn gió thu mát hiu hiu đưa nhẹ hay cái hanh vàng, khô lạnh của mùa đông đều khiến em mỉm cười lẫn run run nhớ đến anh, nhớ lại cách đây một năm, khi em thật cô đơn, để rồi anh xuất hiện.
Bốn mùa yêu nhau, thời gian không dài, không ngắn song cũng đủ để em cảm nhận và định hình được tình cảm anh và em trao nhau. Những rung cảm thổn thức, những lần đầu tiên dành cho người mình yêu mới thiêng liêng, đáng trân trọng làm sao. Đã đôi lần trái tim em lỡ nhịp trước người khác phái, nhưng chỉ đến anh, em mới thực sự coi là mối tình đầu tuyệt diệu, là tình yêu đích thực của mình.
Chẳng biết hai trái tim đã hòa cùng một nhịp tự bao giờ, em canh cánh một điều, thiếu anh em sẽ chẳng thể sống tốt mà đơn thuần có khi chỉ là tồn tại.
Tình cảm của em và anh ban đầu chỉ là sự thông cảm sẻ chia, sau đó tìm thấy ở nhau sự tâm đầu ý hợp, tương đồng đến cả gia cảnh, học hành. Mối lương duyên nhỏ bé đó cứ mỗi ngày lại được tô đắp cho đầy thêm. Bốn mùa qua đi cứ thế, nhẹ nhàng xao động.
Chỉ thời gian ngắn nữa thôi, khi mùa thu vàng thay lá, khi mùa Noel lung linh trở về, em và anh sẽ chung sống dưới một mái nhà, cùng hòa nên khúc nhạc của cuộc sống và những thanh âm ấy sẽ mỗi ngày thêm hay, thêm hoàn hảo, như nơi em và anh gặp nhau, bầu trời xanh trong hòa cùng màu nắng vàng nhẹ. Vô tình nên hữu ý, hai kẻ cô đơn tìm đến với nhau với điểm chung là niềm đam mê và khát khao hạnh phúc.
Triệu Bình Yên