Bỏ vợ lấy bồ xinh, hai năm sau qua nhà vợ cũ, tôi khóc không thành tiếng

Cách đây 3 năm, tôi đã từng dứt áo ra đi, vui vẻ với người tình mà quên mất nỗi đau của người ở lại. Mặc vợ tôi níu kéo, khóc lóc, tôi vẫn một mực từ bỏ cuộc hôn nhân 2 năm.

Sau tất cả, vợ tôi cũng đã gật đầu ra tòa. Ngày chia tay, cô ấy có nói với tôi một câu mà đến giờ tôi mới thấm thía: "Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng đến tìm tôi, đừng hi vọng có cơ hội nào nơi tôi nữa". Bản thân tôi lúc đó chỉ biết cười mỉa coi thường câu nói của vợ. Trong lòng thầm nghĩ, sẽ chẳng có ngày tôi quay lại đâu.

Lý do là tôi đã phải lòng cô thư ký xinh đẹp ở công ty. Cô ấy dáng dấp như người mẫu, ăn nói dễ nghe và rất yêu tôi. Dù biết tôi có vợ, cô ấy cũng không coi là quan trọng. Cô ấy nguyện ở bên tôi không danh không phận. Nhưng khi đó, tình cảm của tôi với vợ đã nguội lạnh. Tôi lại lo nếu không bỏ vợ, cô ấy sẽ sớm từ bỏ mối quan hệ này.

Chưa có con cái là điều khiến tôi cảm thấy thoải mái nhất khi quyết định ly hôn. Tôi nhanh chóng công khai chuyện ngoại tình để vợ từ bỏ trước. Nhưng cô ấy vẫn cố gắng níu kéo và chấp nhận tha thứ cho tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi một mực đòi chia tay…

Hơn 3 tháng vất vả ngược xuôi, tôi chính thức trở thành người đàn ông độc thân, tự do đến bên người tình. Chúng tôi cưới nhau ngay sau khi tôi ly hôn được 3 tháng.

Những tưởng tôi sẽ có một cuộc hôn nhân ngọt ngào, có được người vợ như ý nhưng… Tôi đã lầm.

Tất cả chỉ là những lời hứa hẹn của người con gái xinh đẹp thích tiêu tiền của người tình. Từ ngày lấy nhau, vợ tôi trở thành người khác hoàn toàn. Cô ấy ăn chơi suốt ngày. Lúc nào vợ cũng chỉ biết tụ tập bạn bè, chơi bời, ăn uống, cà phê mà không màng chuyện cơm nước. Mấy năm trời bên nhau, chúng tôi không có con. Tôi bắt vợ đi khám thì cô ấy tìm hết lý do này đến lý do khác. Tiền bạc rơi vào tay vợ cũng không cánh mà bay.

Bị ép quá, vợ mới quyết định đi khám sản. Bác sĩ kết luận, vợ tôi khó có con. Nguyên nhân bởi niêm mạc tử cung quá mỏng do nạo hút thai quá nhiều lần. Chân tay tôi bắt đầu run lên, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. Bây giờ tôi mới biết vợ mình là người như thế nào. Vậy là, trước tôi, cô ấy đã từng chơi bời với nhiều gã đàn ông và đã làm những chuyện sai trái.

Những ngày đó, chúng tôi cãi nhau rất to. Vợ còn nói tôi là đồ ngu vì bỏ vợ con đi theo nhân tình thì giờ không có quyền đòi hỏi. Đúng là tôi ngu thật!

Trong lòng tôi trào lên sự ân hận. Tôi mường tượng về gia đình cũ, về người vợ hết lòng yêu thương, quan tâm tôi.

Hôm đó, tâm trạng chán nản, tôi đi qua nhà vợ cũ để xem cô ấy sống thế nào. Cũng chỉ định tìm về chốn xưa nhưng không ngờ, tôi gặp được cô ấy. Vừa đến cổng, tôi đã bàng hoàng vì đứa trẻ từ trong nhà chạy ra sân gọi cô ấy là mẹ. Nhìn thoáng qua đã biết đó là con trai của tôi. Cậu bé không lệch nét nào so với khuôn mặt của tôi. Nước mắt tôi tuôn dài. Liệu đây có phải là điều mà cô ấy ám chỉ trong câu nói khi chúng tôi đường ai nấy đi ở tòa?

Tìm hiểu kĩ mọi chuyện, tôi biết vợ cũ làm mẹ đơn thân nhiều năm nay. Thì ra, khi ly hôn, cô ấy đang mang bầu nhưng tôi chẳng hề hay biết. Tôi càng thấu hiểu được nỗi tuyệt vọng của vợ năm nào. 

Tôi muốn tìm gặp cô ấy, tìm gặp con nhưng người như tôi đâu còn mặt mũi?

Giờ đây, tôi không con không cái, vợ không ra vợ… Liệu đó có phải là cái giá tôi phải trả cho sự phản bội của mình? Dù có là vậy thì tôi cho rằng, cái giá ấy là quá "rẻ" đối với một kẻ vô liêm sỉ như tôi.

Theo vietnamnet.vn
Tin liên quan