Thứ ba, 24/11/2009 - 16:44

“Bồ nhí”... ra tay

Bây giờ chuyện các cô bồ ghen ngược kiểu “vừa ăn cướp vừa la làng” lại trở nên phổ biến. Chỉ tội các bà vợ hiền lành, cam chịu, vừa bị mất chồng, có khi lại lãnh đủ đòn oan.

 
“Bồ nhí”... ra tay - 1


Bà chị dâu, vợ ông anh họ, một buổi tối đùng đùng lên nhà tôi khóc bù lu bù loa một trận thảm thiết: “Em coi nè, nó lộng hành quá rồi, không còn coi ai ra gì! Mới hồi sáng này, nó chạy lên nhà chị, bảo chị buông anh Vĩnh ra cho nó. Chị không giữ được thì thôi, đừng có mà làm khổ “ảnh”. Chị cự cãi với nó, nó còn đánh chị nữa nè...”.

 

Từ “phòng nhì” công sở

 

Tôi giật mình. Bây giờ, chuyện những cô bồ ghen ngược coi bộ khá phổ biến. Không như ngày xưa, cả anh cả ả đều phải giấu giấu giếm giếm, sợ “làng” bắt được thì toi, bây giờ, có cả một tờ báo dành riêng cho phụ nữ còn mở hẳn cả một diễn đàn về chuyện ngoại tình, để “thảo luận” với nhau về chuyện đàn ông có nên “ăn phở” không? Bởi vì những cô “nhân tình bé” thời hiện đại, nếu thấy “con mồi” ngon ăn là có thể nhào vô “bắt sống”.

 

Chị Thoa, trưởng phòng nhân sự một công ty lớn khá nổi tiếng trên thương trường, đồng thời là phu nhân của sếp. Chị là mẫu phụ nữ khiến những chị em cùng phòng thèm thuồng ghen tị. Đường đường hai “chức vụ” cả công lẫn tư đều khiến người ta phải nể mặt mà! Ấy vậy, ai mà biết chị có những nỗi đau thầm kín.

 

Có với nhau hai mặt con, kinh tế gia đình quá ổn định, thế nhưng, chị Thoa vẫn cảm thấy ngột ngạt, đau đớn. Nhớ hồi mới vào làm việc, nhìn thấy chị là anh điêu đứng đến mức tạo cơ hội làm quen, rồi hò hẹn, rồi cưới... mọi việc cứ nhanh như chớp, vì anh sợ mất chị.

 

Mười mấy năm qua, vợ chồng đồng tâm hiệp lực xây dựng  tổ ấm của họ tròn trịa đến mức ai cũng thèm ước. Ấy thế mà, mọi chuyện lại đảo lộn cả lên khi có một cô gái trẻ, kém chị gần chục tuổi mới vào làm việc ở công ty.

 

Chẳng biết cù cưa thế nào mà giám đốc nhà chị “say như điếu đổ”. Biết giám đốc “hư” vậy nhưng chị vẫn lơ đi vì cho đó là chuyện qua đường, tốt nhất là nhịn cho êm cửa êm nhà và giữ danh tiếng cho chồng.

 

Tuy nhiên, chuyện không dừng ở đó. Chẳng biết cô nàng dùng chiêu gì để lôi kéo anh Hùng, cũng không biết anh đã hứa hẹn gì với cô nhân viên kiêm bồ nhí này mà cô ta chợt thay đổi cái rẹt. Sau khi Hùng bí mật mua cho cô ta một căn hộ chung cư nhỏ để thi thoảng có chỗ đi về, cô ta ngang nhiên công khai tình cảm của mình với sếp, rồi đến gặp thẳng chị Thoa, yêu cầu chị “buông tha” cho Hùng để họ được đàng hoàng sống hạnh phúc bên nhau.  

 

Gặp chị ở đâu, cô nàng cũng đều vênh mặt thách thức, bảo chị có chồng mà không biết giữ, rằng anh Hùng chỉ yêu mỗi mình cô ta và chỉ có cô ta mới đem lại hạnh phúc đích thực cho anh... Thoa đau đớn nhưng vì không muốn những đứa trẻ phải chứng kiến cảnh chia lìa giữa cha mẹ nên đành im lặng chịu đựng.

 

Chuyện của Quang cũng ly kỳ không kém. Cô bồ của Quang tên Ly, đúng là tay điêu luyện trong việc cướp chồng người. Hồi mới đầu có tình ý với nhau, hai người cũng thấy áy náy và chỉ tranh thủ gặp gỡ nhau trong buổi cơm trưa văn phòng, cà phê... để tránh cái nhìn soi mói của đồng nghiệp.

 

Nhưng rồi, khi đã quan hệ gối chăn, cái tình văn phòng này đã không thể dừng lại ở mức độ tình cảm lãng mạn nữa. Khi có Quang thường xuyên, cảm giác tự trọng của Ly dần biến mất. Ly muốn Quang dành cho mình tất cả tình yêu và tiền bạc anh có.

 

Nhưng người vợ của Quang chẳng có lỗi gì và thực sự anh cũng không nghĩ đến việc chia tay vợ. Và cứ mỗi chiều, sau giờ tan sở, Ly nhìn cảnh Quang tất tả chạy về nhà mà hừng hừng trong đầu. Cô tưởng tượng cảnh người tình về nhà yêu chiều vợ như thế nào, không biết có giống như đã ngọt ngào quấn quýt với cô không, rồi nổi cơn ghen tức... Cô cho rằng người vợ của Quang không xứng đáng với anh. Cô cho rằng chỉ có mình mới có thể mang lại cho Quang hạnh phúc thực sự.

 

Đến “phòng nhì” phố chợ

 

Rồi Ly sinh cho Quang một đứa con trai. Có con, Ly càng tỏ ra vênh váo. Biết rõ cơ quan của vợ Quang, chọn đúng giờ tan tầm, Ly bắt Quang chở cô đi qua đó, còn cố tình ôm eo Quang để vợ anh nhìn thấy... Không chịu được, vợ Quang gọi Ly đến nói chuyện phải trái. Thế nhưng khi vừa gặp mặt, Ly lại đùng đùng làm dữ như thể chính cô mới là người bị người khác cướp chồng. Quang lúc này chỉ biết đứng như trời trồng vì há miệng mắc quai, không biết chọn ai bỏ ai!

 

Nếu chuyện lăng nhăng trong cơ quan để xảy ra chuyện ghen xuôi ghen ngược thì kết thúc của nó tuy đau nhưng khá đơn giản: Chồng trả giá bằng chuyện lỡ dở đường công danh, bị thiên hạ đàm tiếu một thời gian. Mà suy cho cùng, việc chỉ đổ bể khi chính cô bồ nhí ghen tuông mù quáng.

 

Những người vợ hiền lành cam chịu thì hoặc chấp nhận mất chồng hoặc cay đắng bỏ qua sau một thời gian vì không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình, không muốn làm ảnh hưởng đến vị trí công tác của chồng. Nhưng thường thường, nếu những người vợ chấp nhận gạt nước mắt trong đau khổ thì những cô bồ đáo để lại không chịu để yên, đúng kiểu vừa ăn cướp vừa la làng nhưng một thời gian ông chồng cũng nhận ra phải trái để tìm về mái nhà thực sự của mình.

 

Nhưng với cái kiểu “đàn bà phố chợ” thì không phải thế. Không dính vào tới chuyện chỗ làm hay chức tước, họ có thể “xử” với nhau bằng nhiều cách, trong đó, khá nhiều trường hợp lại chọn cách... bạo lực! Đã có nhiều vụ án “cố ý gây thương tích” hay thậm chí xảy ra án mạng, nguyên do từ việc ghen ngược mà ra...

 

Trở lại vụ của Vĩnh, ông anh họ tôi. Vì anh đơn giản chỉ là một “nhà” nông dân sản xuất giỏi, ở một huyện ngoại thành, quanh năm ít giao du với bên ngoài, ngoại trừ đám tiệc, giỗ quải trong làng, nên anh đã bị... dính đòn bởi một cô nàng xóm chợ. Trước tình cảnh khó lòng xử hòa, tôi đành phải làm nhà tư vấn bất đắc dĩ và thảo giúp cho bà chị dâu một lá đơn kiện vì chị đã bị “bồ nhí” của chồng hành hung đến mức khó chấp nhận.

 

Theo Người Lao Động