Bồ nhí nhanh tay đăng ký kết hôn với chồng, thách thức mẹ con tôi
Ngày con tôi tròn 7 tháng tuổi, cô bồ nhí của Trường gửi cho tôi tin nhắn bằng hình ảnh, đó là tờ giấy kết hôn của họ kèm theo lời nhắn tôi chỉ là người thứ 3.
Tôi quen Trường khi vừa mới bắt đầu công việc tại công ty mới. Trường bằng tuổi tôi, là người được phân công giúp đỡ khi tôi mới vào công ty. Nói qua về Trường, quả thực ai nhìn anh ta cũng bị cuốn hút. Trường được mệnh danh là hot boy, vừa đẹp trai, lại ga-lăng nên được rất nhiều cô gái săn đón. Khỏi phải nói tôi đã nhận hàng trăm cái liếc đến “cháy lông mày” của các cô gái trẻ chỉ vì được Trường tận tình quan tâm. Thậm chí, nhiều khi anh ta còn tỏ thái độ chăm sóc thái quá khiến không ít lần tôi ngượng chín mặt.
Lúc ấy, trong lòng tôi đã thầm cảm mến Trường, nhưng chưa khi nào tôi nghĩ anh ta sẽ để mắt tới tôi. Bởi so với các chị em cùng công ty, tôi có vẻ lép vế về khoản nhan sắc và ăn nói. Vậy nhưng, bất ngờ 4 tháng sau ngày tôi đến chỗ làm mới, Trường ngập ngừng tỏ tình với tôi sau lần cùng đường chở tôi về khu trọ. Tôi vừa hạnh phúc, vừa không tin nổi anh chàng hot boy ấy lại dành tình cảm cho mình nên có phần dè dặt. Trường hiểu nên ra sức chứng tỏ tấm chân tình với tôi, cho tới khi tôi hoàn toàn gục ngã trước gã đàn ông “lừa tình” chuyên nghiệp ấy.
Rồi tôi có thai, đến khi cái thai hơn 1 tháng tuổi, tôi mới biết. Bàn đi tính lại mãi, tới khi thai 3 tháng tuổi, chúng tôi mới dám nói với bố mẹ Trường. Thêm một cửa ải thực sự khó khăn nữa với mẹ con tôi khi cố gắng để có được sự chấp thuận của ông bà nội. Bố mẹ Trường vì cho rằng tôi thua kém Trường mọi mặt, nghĩ tôi đã bày cách để “bẫy” anh ta, nên năm lần bảy lượt gây sức ép để tôi bỏ cái thai, nhưng tôi kiên quyết không đồng ý. Cho dù phải làm mẹ đơn thân, cho dù Trường hay cả gia đình anh ta không nhận mẹ con tôi, tôi cũng không thể bỏ con của mình.
Và mọi nỗ lực cũng có kết quả, khi tôi mang bầu tháng thứ 6. Bố mẹ Trường cũng chấp nhận cho chúng tôi cưới nhau. Lúc này, bụng tôi cũng đã khá lớn, đi lại có phần nặng nề và mệt mỏi. Ngày gia đình Trường về quê nhà tôi nói chuyện người lớn, tôi đi tới đi lui chuẩn bị nên sức khỏe của cả 2 mẹ con không đảm bảo. Sau lần ấy, tôi phải nằm viện hơn 1 tuần liền vì cơ thể tôi vốn rất yếu. Thêm chuyện lo lắng, stress và đi lại khiến bác sỹ lo lắng tới tôi sẽ sinh non.
Lúc này, không biết thực sự vì lo lắng cho mẹ con tôi, hay vì thoái thác trách nhiệm. Trường bảo: “Em yếu thế này, hay đợi sinh con xong mình cưới? Dù sao 2 bên gia đình cũng đã gặp mặt, cũng nói chuyện cưới xin cả rồi”. Tôi nghĩ cũng phải nên gật đầu đồng ý.
Vậy là tôi vừa ở trọ, vừa đi làm. Trường thì hôm qua với mẹ con tôi, hôm lại về nhà bố mẹ anh ta. Ông bà nội, vì không thích mẹ con tôi nên sau lần về thăm gia đình tôi cũng chẳng đoái hoài hỏi thăm, đặc biệt sau khi biết tôi mang thai con gái, bố mẹ Trường thất vọng ra mặt.
Cận kề ngày sinh, tôi về quê để bố mẹ tiện chăm sóc. Trường ở nhà tôi đến ngày tôi sinh con gái đầu lòng mới lên thành phố trở lại với công việc cũ. Lúc này, tôi đã thấy thái độ của Trường có phần khác. Anh ta cắm mặt vào điện thoại cả ngày, thỉnh thoảng tủm tỉm cười 1 mình, lắm khi tôi định xem điện thoại thì anh ta giật phăng lấy tỏ ý giận dữ.
Vì bận bịu chăm con nhỏ, lại stress vì con quấy khóc nên tôi chẳng để tâm tới hành động của Trường. Với lại, dường như nhận thấy việc làm của mình không đúng, nên anh ta lại ngọt nhạt xoa dịu tôi bằng cách ân cần chăm sóc cho cô con gái vừa mới lọt lòng.
Tháng đầu, đều đặn 2 tuần 1 lần anh ta về thăm mẹ con tôi, rồi lần thăm nom cứ thế thưa dần thành 1 lần trong tháng, rồi 2 tháng 1 lần với lý do công việc bận bịu.Tôi không hề hay biết rằng, sau lưng tôi anh ta đang cặp kè với một cô gái khác. Càng cay đắng hơn nữa, cô gái này lại nhận được sự ủng hộ của bố mẹ Trường.
Khi con gái tôi gần 6 tháng tuổi, tôi giục Trường nói với bố mẹ sớm tổ chức đám cưới hoặc đăng ký kết hôn. Vậy nhưng, đáp lại chỉ là sự ậm ừ của Trường, lần nào anh ta cũng nói rằng để tôi và con khỏe hơn chút nữa, sẽ làm đám cưới.
Thỉnh thoảng, ở nhà buồn chán, tôi vẫn nói chuyện với mấy đồng nghiệp ở cơ quan cũ. Mới đây, vì chán nản chuyện Trường tỏ ra thờ ơ với mẹ con tôi, tôi vào nói chuyện với một người bạn để dò la tin tức. Tôi không khỏi sốc khi người bạn đó cho biết, Trường đang cặp kè với 1 cô sinh viên tập sự. “Con bé này cao tay lắm, chắc sẽ cưới sớm tôi”, câu nói của người bạn cũ khiến tôi bàng hoàng. Hóa ra, chừng ấy thời gian tôi về quê sinh con, cũng là tạo điều kiện cho bố của con tôi cặp kè gái trẻ.
Thông qua vài mối quan hệ, tôi biết được cô sinh viên tập sự là bạn gái mới của Trường. Họ quen nhau được 6 tháng nay và như nhiều lời kể lại, Trường si mê, thậm chí phục tùng cô ta một cách không điều kiện.
Tôi dù đau đớn vì nghĩ Trường bội bạc, nhưng cũng muốn để cho con gái mình có một người bố đúng nghĩa nên tìm đủ mọi cách để cứu vãn tình hình. Tôi ngây thơ nghĩ rằng, có thể cô gái đó chưa biết Trường đã có con, biết đâu khi biết sự thực rồi, cô ta sẽ buông tha Trường. Cô ta còn trẻ đẹp, cơ hội với cô ấy còn nhiều.
Vậy là tôi kết bạn trên facebook với cô ta, tôi gửi ảnh tôi và Trường hồi mới yêu nhau, rồi ảnh của con tôi nữa. Tôi van xin cô ta đủ điều, nhưng đáp lại chỉ là lời thách thức: “Chị nhìn lại mình xem vừa sồ sề, vừa quê mùa. Dại thì tự chịu thôi, chúng tôi sắp cưới rồi”. Nói rồi, cô ta nhanh tay gửi cho tôi ảnh chụp màn hình tờ đăng ký kết hôn kèm theo lời nhắn: “Giờ, xem ai là người thứ 3, tôi mới là vợ của anh Trường, chị chỉ là người dưng”.
Tôi sốc, vừa ôm con vừa khóc. Tôi nhìn con, rồi nhìn chiếc điện thoại đầy bất lực, tôi đã gọi cả sáng nay nhưng Trường lẫn bố mẹ anh ta chẳng thèm nghe máy. Càng nghĩ, tôi càng đau đớn, càng hận mình. Có lẽ cô nhân tình trẻ của Trường nói đúng, tôi ngu dại thì tôi phải chịu mà thôi.
Theo Ngọc Nguyễn (ghi lại theo lời kể của nhân vật)
Dân Việt