Bồ chồng vác con tìm đến tận nhà yêu cầu tôi "buông tha cho anh ấy"
(Dân trí) - Cô ta không đi một mình, mà vác theo cả đứa con riêng. Nó giống chồng tôi như đúc....
Đứa nhỏ khoảng hai, ba tuổi, như vậy là anh đã phản bội tôi chừng 4 năm nay rồi, đúng vào thời điểm anh nhận nhiệm vụ công tác mới, theo lệnh sếp vào Nam thực hiện một hợp đồng mới của công ty.
Anh ở miền Nam chừng một năm, thời gian đầu tháng anh về nhà một lần dịp cuối tuần, sau do công việc có vẻ bận hơn nên vài tháng anh mới về. Ngoài điều đó ra, những lần anh về không có gì bất thường, vợ chồng vẫn ân ân ái ái, anh tranh thủ đưa vợ con đi chơi và dành toàn bộ thời gian cho gia đình, cùng vợ nấu ăn. Cũng có những lúc tôi cảm thấy anh hơi lơ đễnh, không được quan tâm chú ý đến cảm xúc của vợ (chồng tôi là người đến cái nhíu mày của vợ cũng nhận ra và tìm cách giải quyết được ngay), nhưng khi ấy tôi lại cho rằng có thể do mình nhạy cảm quá, và đòi hỏi bù đắp nhiều quá do vợ chồng xa cách.
Rồi công việc trong Nam cũng xong và anh được chỉ đạo rút về trụ sở chính, gia đình lại đoàn tụ. Thú thực tôi có cảm thấy sự khác biệt ở chồng nhưng không hề hoài nghi tới chuyện anh có người khác. Tôi đã quá tin chồng, và bản tính cũng không thuộc loại sẽ hoài nghi bóng gió. Những thay đổi ở anh, tôi cho rằng do một thời gian dài anh sống trong Nam nên hình thành ra như vậy, từ từ sẽ ổn.
Nhưng dù công việc trong Nam đã xong, anh vẫn lấy lý do để bay vào đó. Anh nói trong đó giờ anh có đối tác công việc, bạn bè, lâu lâu cũng cần đi lại để duy trì quan hệ. Tôi không biết rằng, anh vào đó để chăm sóc, vấn an vợ nhỏ khi cô ta mang bầu, sinh con.
Đến bây giờ thì cô ta tìm đến tận đây, gặp tôi. Chẳng chút sợ sệt hay xấu hổ vì những gì cô ta đã làm, còn đặt thẳng vấn đề: Đứa nhỏ là con của chồng tôi, cô ta và chồng tôi yêu nhau, tôi nên "buông tha cho anh ấy".
Tôi không biết khi ở bên cô ta chồng tôi đã nói với cô ta những gì, vẽ lên điều gì tệ hại về hôn nhân của chúng tôi. Giữ hết bình tĩnh, tôi cũng chỉ có thể nói được là mời cô ta về, tôi sẽ chỉ nghe chuyện này từ chính chồng tôi, mọi lời của cô ta với tôi không có giá trị. Đứa trẻ không rõ nguồn gốc kia lấy gì chứng minh là con của chồng tôi. Nhưng cô ta nói cô ta có bằng chứng.
Tôi rất suy sụp. Tôi biết mình đang phải đối mặt với một chuyện không đơn giản, đặc biệt khi chồng tôi đã thừa nhận tất cả. Anh không muốn bỏ gia đình, nhưng bồ và con - anh cũng không thể bỏ!
Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi chưa bao giờ ngừng chăm chút cho cuộc hôn nhân này. Một người xây, một người lại vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà nỡ phá. Tôi muốn từ bỏ cho nhẹ đầu nhưng tôi làm vậy có phải là dễ dàng cho bồ của chồng mình quá không? Đó là tất cả những gì cô ta muốn.
Hà M.