Bố chồng luôn miệng dọa trả tôi “về nơi sản xuất”
(Dân trí) - Tôi là chị cả trong một gia đình có bốn chị em gái. Tuy vậy, bố mẹ tôi không hề coi chuyện không có con trai là chuyện đáng buồn. Chị em tôi được mẹ cha yêu thương, nuôi dạy ăn học đàng hoàng, lớn lên trong đủ đầy cả yêu thương và vật chất.
Tốt nghiệp loại ưu một trường đại học danh tiếng trong nước, tôi có một công việc đáng mơ ước, và tiếp đó là kết hôn. Chồng tôi và tôi quen biết và đến với nhau nhờ làm việc cùng ngành và có nhiều cơ hội tiếp xúc. Thực ra tình yêu này là do tôi chủ động làm quen trước, khi một lần trong một buổi liên hoan, giọng hát ngọt ngào của anh khiến tim tôi xao động.
Người ta bảo chọn vợ chọn chồng chứ có ai bảo lấy chồng lấy vợ thì phải chọn cả bố mẹ chồng bố mẹ vợ đâu. Nếu được khuyên như vậy, chắc hẳn tôi sẽ tìm hiểu kĩ hơn nữa từng người trong gia đình anh rồi mới quyết định chuyện hôn nhân. Nhưng mọi chuyện đã muộn mất rồi, khi lúc này tôi đang khốn đốn và uất ức vô cùng vì ông bố chồng “thiên hạ đệ nhất gia trưởng và khó tính”.
Nhà chồng tôi trái ngược với nhà tôi, có ba anh con trai chứ không có một mụn con gái nào. Mẹ chồng tôi thi thoảng có buột miệng ước ao giá mà có một cô con gái, chỉ cần thế là bố chồng tôi cáu gắt: “Con gái làm gì, con gái mà ăn hại à. Bà là sướng nhất rồi, khi chết có tới ba thằng chống gậy. Có nhà còn vô phúc chả có thằng nào”. Tôi thực sự không biết bố chồng tôi vô tình hay cố ý, nhưng vẫn có cảm giác ông đang cạnh khóe nhà tôi khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi về làm dâu, không phải là kẻ quá chây lười hay đểnh đoảng nhưng luôn luôn trong tầm ngắm của bố chồng. Sáng sớm ông mà dậy trước, thể nào ông cũng đến gõ cửa phòng gọi tôi dậy rồi càm ràm “con dâu con da, định để mẹ chồng hầu à?”. Tôi vo gạo nấu cơm, ông cũng ngồi nhìn rồi nhắc “phải vo hai, ba lần nước đấy”, tôi rửa rau ông cũng bảo “phải rửa ít nhất bốn lần mới sạch”, có lần tôi còn thấy ông săm soi bát đũa sau khi rửa xem còn có mùi, có sạch không?
Mẹ chồng tôi nói cả đời bà chịu đựng chồng đã đủ khổ, không muốn con dâu phải khổ lây, nhưng hoàn cảnh gia đình lúc này: một chú đã lập nghiệp ở xa, một chú đang du học, chỉ còn chồng tôi là con trưởng ở nhà, nhà cửa thì lại rộng rãi thênh thang, không có lý nào bố chồng lại để chúng tôi ra ở riêng. Mẹ chồng động viên tôi chịu khó nhịn, bởi bố cũng già rồi.
Về phần chồng tôi, hình như anh đã quen với việc có một ông bố quá ư là hà khắc, anh coi mọi sự chỉ là chuyện nhỏ. Mỗi lần tôi phàn nàn hay khóc vì tủi thân, vì bị xét nét, anh cũng chỉ an ủi lấy lệ kiểu “bố già rồi, em chấp nhặt làm gì”, “em sống với anh chứ có phải sống với bố cả đời đâu mà sợ”…
Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi tôi sinh con đầu lòng là con gái. Ngay khi biết tôi có bầu, bố chồng đã hồ hởi khoe với mọi người là nhà sắp có cháu đích tôn dù chưa hề biết giới tính thai nhi. Đến khi biết cái thai là con gái thì ông lầm lì suốt ngày không nói không rằng. Thỉnh thoảng ông lại cố tình nói móc chủ ý cho tôi nghe thấy: “sau này hai thằng em lấy vợ, phải bảo nó xem giống nhà gái nó thế nào, không thì chết”. Cả mẹ chồng và chồng tôi đều nói: Con trai con gái gì cũng tốt, miễn là nó khỏe, nó ngoan. Nhưng bố chồng tôi thì gắt lên: Cái nòi nhà này chỉ đẻ con trai thôi.
Suốt chín tháng mang thai là chín tháng tôi mang tủi hờn. Những lời động viên, an ủi của mọi người cũng không làm tôi bớt nguôi ngoai những câu cạnh khóe móc mỉa. Thấy bố chồng khó tính, tôi bảo chồng hay là cho tôi về sinh bên nhà ngoại. Nhưng khi chồng tôi vừa mở lời thì bố chồng tôi gắt lên: “Muốn về cho về luôn, trả về nơi sản xuất luôn”, nên dù muốn tôi cũng không dám về nữa.
Tôi sinh con, anh em làng xóm đến thăm nom. Ai đến bố chồng tôi cũng chép miệng: “đất đai nhà tôi rộng, nhưng thằng anh mà không đẻ được đích tôn thì cho thằng em tất”. Với bố mẹ tôi ông cũng nói không kiêng dè khiến tôi vô cùng xót xa vì thương bố mẹ. Cứ hễ có chuyện gì ông không hài lòng về tôi là ông lại dọa “trả mày về nơi sản xuất”. Nhiều khi tôi ức quá không chịu được liền cãi lại ông. Tôi nói: “sinh con gái hay con trai là do chồng quyết định chứ chẳng liên quan gì đến nòi nhà con cả. Với lại sinh con gái thì có gì là xấu, nhà con bốn đứa con gái nhưng bố mẹ con chẳng hề một phút phiền lòng. Con chưa bao giờ làm bố mẹ con buồn cho đến khi con lấy chồng. Bố đừng suốt ngày dọa trả con. Nếu không sống được, tự khắc con sẽ đi ra khỏi nhà”. Và thế là bố chồng tôi hất nguyên bộ ấm trà xuống sân chửi tôi “đồ con dâu mất dạy”.
Tôi bảo với chồng tôi, tôi chẳng có tội tình gì cả, gia đình tôi cũng chẳng đắc tội gì với nhà anh vì vậy không có lý do gì để chịu đựng bị sỉ nhục cả. Một là chúng tôi ra thuê nhà ở riêng, hai là tôi đưa con về nhà ngoại ở. Chứ cứ tình hình này thì đến khi sinh đứa thứ hai là con gái cũng phải đi thôi chứ chịu sao thấu. Chồng tôi cũng thương tôi nhưng anh hình như cũng có phần e sợ bố, anh nói tôi để anh thu xếp. Nói qua nói lại thành ra vợ chồng to tiếng cãi nhau.
Nhiều người nghe tôi kể, không tin có ông bố chồng nào lại gọi cửa thức con dâu dậy mỗi sáng mai, hay ở nhà mở tủ con dâu ra đếm bao nhiêu cái váy rồi mắng con dâu tiêu xài hoang phí. Qua lời kể của bố chồng tôi, vài người còn nói sau lưng tôi rằng tôi là thể loại chẳng ra gì. Thôi thì đã xấu thì cho xa luôn. Nhưng mẹ tôi thì khóc suốt, nói rằng nếu chồng tôi không đồng ý ra riêng thì tôi cũng phải chịu, lấy chồng thì phải theo chồng, con thì còn nhỏ nữa, ai lại bỏ chồng chỉ vì cha chồng khó tính bao giờ. Nhưng tôi có muốn làm vợ hiền dâu thảo trong hoàn cảnh này cũng không làm được.
G. L