1. Dòng sự kiện:
  2. Tranh cãi chuyện họp lớp
  3. Chia tài sản trong gia đình
  4. Vợ hay chồng nên giữ tiền?

Mới hơn 40 tuổi, tôi đã bị vợ “bỏ đói” chuyện gối chăn

PV

(Dân trí) - Trước đây, vợ tôi thường là người chủ động, thích được ôm ấp, cưng chiều nhưng từ khi có con, cô ấy thay đổi hoàn toàn.

Đọc bài Vợ hồi xuân khao khát được yêu, còn chồng tìm cớ tránh né, tôi thấy chạnh lòng vì hoàn cảnh của mình thì hoàn toàn trái ngược. Tôi là người chồng, bị vợ “bỏ đói” trong suốt một thời gian dài.

Tôi năm nay 43 tuổi, còn vợ kém tôi 5 tuổi. Ở lứa tuổi này, lẽ ra vợ chồng vẫn còn đầy nhiệt huyết, khao khát và đang sống trong giai đoạn chín muồi nhất của hôn nhân, khi đủ thấu hiểu để gắn kết, đủ trưởng thành để trân trọng sự gần gũi.

Nhưng không hiểu sao, vợ tôi - người từng chủ động trong tình yêu, từng mạnh mẽ trong chuyện chăn gối - giờ lại nguội lạnh đến mức khiến tôi bối rối và suy nghĩ nhiều như vậy.

Mới hơn 40 tuổi, tôi đã bị vợ “bỏ đói” chuyện gối chăn - 1

Vợ tôi từng là người rất mãnh liệt trong tình yêu, vậy mà giờ đây, cô ấy như một con người khác (Ảnh minh họa: Pexels).

Ngày còn yêu nhau, cô ấy là người luôn khiến tôi bất ngờ. Cô ấy thích được ôm ấp, được vuốt ve, thích cảm giác cả hai thuộc về nhau. Có những đêm chính cô ấy là người chủ động kéo tôi vào cuộc. Lúc đó, tôi luôn thấy mình là người đàn ông may mắn khi được yêu, được bạn đời trân trọng cả cảm xúc lẫn bản năng.

Thế rồi, mọi chuyện bắt đầu đổi khác từ lúc cô ấy mang thai. Tôi biết phụ nữ mang bầu khiến cơ thể nặng nề, nội tiết thay đổi, cảm xúc lên xuống bất thường. Nghĩ cho vợ, tôi cũng chẳng bao giờ mở miệng đòi hỏi.

Đêm nào cô ấy cũng ôm bụng, nhăn mặt vì đau lưng rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Còn tôi nằm kế bên, khẽ đặt tay lên lưng vợ, trong lòng lẫn lộn giữa cảm xúc thương vợ và tủi thân: Thương vì cô ấy phải chịu đựng sự mệt mỏi, kiệt sức, buồn vì khoảng cách giữa hai vợ chồng cứ lớn dần lúc nào không hay.

Sinh con xong, tưởng rằng mọi thứ sẽ dần trở lại bình thường. Nhưng không, đứa trẻ như hút hết toàn bộ sức lực, thời gian, sự kiên nhẫn của một người phụ nữ. Vợ tôi ngày nào cũng quay cuồng: Sáng chăm con, trưa tranh thủ nấu cơm, chiều dọn nhà, tối lại thức ru con ngủ.

Đêm đến, tôi chỉ cần ôm nhẹ một chút là cô ấy lại co người tránh đi. Có những hôm tôi cựa nhẹ tay đặt lên eo vợ, cô ấy khẽ kéo chăn trùm kín mặt, giả vờ ngủ để tránh sự quan tâm của tôi. Tôi không thể giận được, chỉ thấy hụt hẫng như mình không còn nằm trong sự ưu tiên của người từng xem mình là tất cả.

Rồi đến khi đứa con thứ hai chào đời, cuộc sống càng bận rộn. Vợ tôi lúc nào cũng ở trong trạng thái mệt mỏi. Mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, bàn tay lúc nào cũng thoang thoảng mùi bột giặt, mùi sữa, mùi thức ăn. Tôi biết cô ấy cố gắng rất nhiều nhưng vợ dường như không còn chú ý đến tôi nữa. Không một cái ôm, không một câu hỏi “Anh mệt không?”, cũng chẳng còn những nụ hôn bất chợt mà ngày xưa cô ấy thích trêu tôi.

Tôi không trách vợ nhưng tôi nhớ những ngày hai vợ chồng mặn nồng bên nhau. Nhớ những lần hai đứa nằm nói chuyện đến khuya, nhớ cảm giác được vợ ôm chầm, nũng nịu, nhớ ánh mắt cô ấy dành cho tôi: Long lanh, ấm áp, đầy khao khát.

Những buổi tối nằm cạnh nhau, tôi lại thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng xa đến mức chỉ khi tôi bước ra khỏi phòng, cô ấy mới thật sự dễ chịu.

Không ít lần tôi tự hỏi: Có phải mình đã không còn là người quan trọng trong mắt vợ? Hay cô ấy đã quen với cuộc sống thiếu hơi đàn ông? Hay tình yêu của cô ấy đã nhạt dần sau những lo toan, bỉm sữa, cơm áo?

Đàn ông cũng có những lúc yếu lòng. Không phải chỉ muốn “chuyện ấy”, mà là muốn được chạm vào người mình yêu, muốn cảm giác mình còn quan trọng, còn được khao khát. Có những đêm, tôi quay sang nhìn vợ ngủ mà thấy nghèn nghẹn nơi cổ. Tôi muốn ôm cô ấy nhưng sợ làm vợ thức, sợ cô ấy cau mày rồi bảo: “Em mệt lắm”. Tôi nằm im, rồi chìm vào giấc ngủ với cảm giác trống rỗng.

Tôi hiểu làm mẹ là gánh nặng lớn nên tôi luôn cố gắng chia sẻ cùng vợ: Từ việc nhà, nấu nướng cho đến chuyện đưa đón con. Tôi biết cô ấy mệt cả thể xác lẫn tâm trí nhưng đôi lúc tôi thấy vợ dành hết thời gian cho con mà quên mất rằng, chồng cũng cần được yêu, được quan tâm. Hôn nhân mà chỉ một người gắng gượng, còn người kia lặng lẽ chịu đựng thì sớm muộn gì cũng thành khoảng cách.

Ai đó nhìn vào sẽ bảo “Đàn ông vậy là ích kỷ” nhưng chỉ những ai ở trong hoàn cảnh này mới hiểu: Thiếu sự gần gũi với vợ không giống ham muốn xác thịt đơn thuần mà là cảm giác bạn bị đẩy ra khỏi chính tổ ấm của mình.

Dù buồn nhưng tôi không muốn trách vợ. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, cô ấy chịu ngồi xuống cạnh tôi, nói với nhau vài câu như ngày còn mới cưới. Tôi mong vợ hiểu rằng, bấy lâu nay tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn để cô ấy không thêm áp lực. Và sau tất cả mỏi mệt của hành trình làm mẹ, cô ấy vẫn còn nhớ đến vai trò làm vợ, nhớ đến người đàn ông từng là tình yêu của đời mình.

Tôi luôn hy vọng, sau những năm tháng vất vả chăm sóc con nhỏ, chúng tôi vẫn có thể tìm lại những cảm xúc yêu thương nhau như thuở ban đầu. Chỉ cần một cái ôm, một cái siết tay, một lời nói dịu dàng "Em vẫn cần anh", thế là đủ để tôi có thêm niềm tin để bước tiếp.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Anh Hà