Góc tâm hồn

Bình yên

(Dân trí) - Ai cũng cần bình yên và lắm người mỏi mệt để chạy theo nó, rồi vỡ lẽ, hóa ra có khi dừng lại mới là bình yên.

 
Bình yên


Bình yên là sáng ra hứng được một vạt nắng đầy từ ô cửa sổ. Đưa tay chạm nhẹ vài hạt sương đọng lại trên chậu hoa đá rồi hít hà vị trong lành của ban sớm. Thấy bóng tường vi thấp thoáng từ nhà bên cạnh, hoa lá rũ xuống êm đềm, gió xênh xao chào đón một ngày mới.

 

Bình yên là khi đứng ngoài ban công, thấy bông mười giờ nở rộ tươi tắn. Mấy nhánh xương rồng vừa tách ra đã kịp thích nghi, bấu víu vào đất và kiêu hãnh, tiếp tục lớn lên. Là khi thấy mặt mẹ dính nhọ, ba đưa tay khẽ khàng lau, rồi quở sao mặt mẹ dạo này đen quá, đi đâu nhớ khăn áo đàng hoàng. Nghe mẹ cười e thẹn, đi chợ mua gì về tẩm bổ chứ dạo này ba ốm lắm, mình nghe yêu thương cứ chảy tràn trong huyết mạch, mấy đứa em lại trêu ba mẹ tình tứ quá.

 

Bình yên là thấy ba rảnh rỗi ngồi đọ cờ tướng cùng cậu em trai. Ba tham công tiếc việc nên mỗi lần thấy người nghỉ ngơi lại mừng. Hai cha con chơi cờ say sưa quên cả thời gian. Nhà mình đông đủ, mấy mẹ con hì hụi làm bánh lọc, thằng út nghịch phá, lấy miếng bột lăn tròn làm con rắn rồi cầm đi dọa chị.

 

Bình yên là mỗi lần lên thăm ngoại, được ôm chầm lấy ngoại rồi nhõng nhẽo như ngày thơ bé. Nghe ngoại kể chuyện từ đời xửa đời xưa, những câu chuyện phảng phất hơi trầu hơi thuốc quen thuộc. Khấp khởi mừng và mong cái ngày ngoại hóa sương khói kia lâu thật là lâu.

 

Bình yên là giờ tan tầm, dắt xe đi đón cậu em ở trường mẫu giáo. Thấy những thiên thần ùa ra gặp ba mẹ, ai nấy rạng rỡ vui cười. Cậu em đưa bàn tay nhỏ xíu ôm chặt lưng chị rồi tíu tít bao chuyện ở trường, hỏi trời trăng mây gió cho đến khi về tới nhà. Lại hỏi thăm từng người ở nhà ra sao, nghe yêu thương trong trái tim bé nhỏ ấy đong đầy lắm lắm.

 

Bình yên là đêm nằm ngủ, thi thoảng cô em gái choàng tay qua, ôm một cái thật chặt. Nghe em nói vài câu trong mơ rồi cười khanh khách, dường như niềm vui đã ngập ngừng theo vào giấc ngủ.

 

Bình yên là một lần thấy hai cụ già nắm tay nhau đi trên đường. Thi thoảng bà dừng lại, cúi xuống đưa tay gõ vào đầu gối. Ông bảo bà ngồi xuống rồi xoa bóp đôi chân cho bà. Tình yêu vẫn còn khi người ta có tuổi. Năm tháng đã qua nhưng người ta vẫn bên nhau và còn có nhau. Lại nghe tim mình ứa nghẹn, mong sao hành trình của hai người già ấy sẽ mãi mãi như thế, luôn có ông, có bà.

 

Bình yên là khi ngoảnh lại những năm tháng đã qua, thấy gập ghềnh chông gai lởm chởm thế mà mình vẫn còn ngồi đây với một vài vết xước nhỏ đã phai màu. Nên muốn nói với cậu bạn đang thất tình rằng, thời gian luôn là liều thuốc cần và đủ cho một trái tim không dưng bị tổn thương. Và rồi, sau cùng, một trái tim chịu nhiều thương tổn hẳn sẽ được yêu thương chiều chuộng gấp nhiều lần trước đó.

 

Bình yên lắm khi là khoảnh khắc, là giây phút nhưng ta cần nó đi suốt cuộc đời. Và bình yên là khi biết tất thảy yêu thương quanh mình vẫn bình yên. Chỉ cần thế thôi, tim lại ấm nóng cho bao yêu thương gần kề.

 

Diệu Ái