Yêu chồng của người khác, tôi khổ sở khi phải trả giá quá đắt
(Dân trí) - Một buổi sáng đẹp trời, tôi đang trong giờ làm việc, tự nhiên có ai đó gọi tên tôi. Tôi vừa bước ra khỏi phòng bỗng choáng váng, ngã quỵ. Một cái tát giáng xuống mặt tôi từ một người phụ nữ.
Năm ấy, tôi 22 tuổi, xinh đẹp rực rỡ như một bông hồng vừa bung nở. Cầm tấm bằng đại học loại giỏi trong tay, tôi trở về quê trong niềm tự hào của bố mẹ, niềm ngưỡng mộ của bạn bè và nhanh chóng có việc làm, trong khi bạn bè còn chạy đôn chạy đáo nộp hồ sơ xin việc.
Vừa xinh đẹp, vừa có công việc tốt, các chàng trai vây quanh như bướm ong. Tôi biết ưu thế của mình, chuyện tình cảm không yêu đương vồ vập. Tôi muốn lựa chọn cho mình có người đàn ông nhiều ưu điểm, tốt nhất là chững chạc, trưởng thành, có thể làm chỗ dựa cho tôi cả về tinh thần và kinh tế. Nhưng kết cục, tôi lại đắm đuối yêu một người đàn ông có vợ.
Anh hơn tôi 9 tuổi, là cấp trên của tôi. Anh không tán tỉnh tôi, cũng không nói những lời đong đưa, bay bổng. Lúc nào anh cũng tỏ ra nghiêm khắc, bày dạy, nhắc nhở tôi từng chuyện nhỏ, từ công việc cho đến ăn uống, chăm sóc bản thân.
Tôi từ chỗ kính nể, ngưỡng mộ đến yêu anh, tôi không có cách nào bắt con tim mình dừng lại được. Dù rằng, tôi đủ thông minh để hiểu, anh đã có gia đình và tôi còn rất nhiều lựa chọn khác tốt hơn.
Một lần, trong buổi liên hoan, anh ghé nhỏ vào tai tôi thì thầm: "Nếu có một điều ước, anh chỉ ước rằng, mình chưa có vợ để không phải yêu em trong khổ đau, bất lực thế này". Tôi nhìn vào mắt anh, cảm giác như tim mình tan chảy.
Tôi và anh đã đến với nhau như vậy, một mối tình không công khai, chỉ có thể giấu giếm trong bóng tối. Nhưng những điều đó đã không còn quan trọng. Anh có sự từng trải khiến tôi tin cậy. Anh ưu ái cho tôi trong công việc và có tiền để yêu chiều những sở thích của tôi.
Với anh, tôi cảm giác như mình là nàng công chúa mỗi ngày được nuôi lớn bằng những ngọt ngào, chứ không phải là "tiểu tam" hay "người thứ ba" gì hết. Và cứ thế, tôi chấp nhận tất cả, yêu anh như một con thiêu thân mù quáng.
Không có gì là hoàn toàn bí mật, huống hồ là hai người yêu nhau chắc chắn không thể nào giấu kín. Một buổi sáng đẹp trời, đang trong giờ làm việc, bỗng có ai đó gọi tên tôi. Tôi vừa bước ra khỏi phòng bỗng choáng váng, ngã quỵ. Một cái tát giáng xuống mặt tôi từ một người phụ nữ.
"Đồ trẻ con "vắt mũi chưa sạch" mà dám quyến rũ chồng người khác. Đó là cách mà cha mẹ cô dạy cô đó phải không?". Mọi người trong cơ quan đổ ra đứng vòng tròn như xem một trò hay. Còn người phụ nữ kia đứng đó, dùng đủ lời chì chiết, nhục mạ tôi.
Đời tôi chưa bao giờ trải qua giây phút nào khủng khiếp như thế. Giây phút đó, tôi thấy như cả thế giới sỉ vả, khinh miệt, quay lưng lại với mình. Người đàn ông vẫn nói lời yêu tôi, sau khi biết vợ tìm đến đã lén ra khỏi cơ quan để mặc tôi chịu trận.
Chuyện tôi bị vợ sếp đánh ghen lan nhanh như một cơn gió, chẳng mấy chốc đến tai gia đình tôi. Đó thực sự là cú sốc với bố mẹ tôi. Bố tôi là giáo viên giỏi và nghiêm khắc ở một trường cấp 3. Việc con gái phá hoại gia đình người khác trở thành một đòn đả kích lớn đối với ông.
Người ta xì xào về việc đến con mình còn không dạy được, bố tôi còn dạy nổi ai? Dù chưa đến tuổi về hưu, bố tôi vẫn xin nghỉ hưu trước tuổi với lý do sức khỏe yếu. Ông không chịu được cách người ta xúc phạm nghề nghiệp của mình vì sai lầm của con.
Mẹ tôi sống khép mình hơn trước đây, thấy các bác, các cô hàng xóm tụm năm tụm ba là tránh vì sợ. Lúc nào mẹ cũng có cảm giác người ta đang nói xấu nhà mình. Tôi nghỉ việc, ru rú trong nhà. Bố mẹ không mắng chửi tôi, nhưng chính điều đó càng khiến tôi đau đớn.
Bố mẹ bảo, chuyện này không thể qua đi trong một sớm một chiều, khuyên tôi coi như đó là một bài học lớn, nên đổi môi trường sống và làm lại mọi thứ từ đầu. Nghe bố mẹ, tôi quyết định chuyển vào Nam.
Trong lúc tinh thần tôi tồi tệ nhất, rời nhà đi như một cách trốn chạy, trên trang cá nhân của người tình lại đăng tải những tấm ảnh chụp cảnh gia đình họ hạnh phúc trong một chuyến du lịch.
Lúc này, tôi mới "sáng mắt" ra: Đàn ông vốn tham lam, nhưng nếu phải lựa chọn, họ sẽ chọn gia đình. Những bà vợ dù bị tổn thương, họ có nhiều lý do để chọn tha thứ. Chỉ có những kẻ khờ dại như tôi là phải trả giá đắt cho sự nông nổi, ngu ngốc của mình.
Bây giờ, tôi 30 tuổi, có một người chồng hiền lành và là mẹ của một cô con gái. Phải nhiều năm sau biến cố đó, tôi mới đủ can đảm mở lòng mình. Tôi cũng từng thú nhận với chồng tôi về quá khứ vì cảm thấy mình không xứng đáng được yêu. Nhưng anh đã bao dung đón nhận và giúp tôi học cách bao dung cho chính lỗi lầm của mình.
Thế nhưng, mỗi lần trên mạng ồn ào một vụ đánh ghen, tâm lý tôi lại bị xáo động. Tôi không dám đọc, không dám xem, vì cảm giác như nhìn lại hình ảnh của mình nhiều năm trước.
Có những bài học trong đời, để học được, chúng ta phải trả học phí quá đắt với rất nhiều mất mát, tủi nhục và đắng cay. Bởi tôi không chỉ làm vấy bẩn tuổi trẻ của mình, mà còn có thể hủy hoại cuộc đời của một người phụ nữ khác.
Và tôi hy vọng, những cô gái trẻ sẽ đủ tỉnh táo và khôn ngoan để hiểu rằng, những thứ đã thuộc về người khác, cố giành giật hay chiếm lấy cũng chính là một loại tội ác.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.