1. Dòng sự kiện:
  2. Tranh cãi chuyện họp lớp
  3. Chia tài sản trong gia đình
  4. Vợ hay chồng nên giữ tiền?

Bí mật của vợ khiến chồng giám đốc “không biết trốn vào đâu” giữa bàn nhậu

Phương My

(Dân trí) - Tôi trách vợ làm tôi mất mặt. Cô ấy bật khóc, nói tôi không hiểu cảm giác bế tắc, áp lực, căng thẳng tinh thần mà cô ấy trải qua.

Tôi năm nay 42 tuổi, là giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu đá nhân tạo. Vợ tôi tên Thu, kém 4 tuổi, làm viên chức nhà nước, thuộc mẫu phụ nữ truyền thống, tháo vát.

Cuộc sống của tôi trôi qua bình lặng bên vợ và 2 con nhỏ. Vì công việc nhàn hạ, Thu có thời gian đưa đón con đi học, quán xuyến mọi chuyện trong nhà. 

Với tôi, 10 năm qua là những ngày tháng giản dị mà hạnh phúc khi có vợ làm hậu phương vững chắc, các con ngoan ngoãn, nhà cửa luôn yên ấm. Nhưng rồi mọi thứ đổi khác.

Bí mật của vợ khiến chồng giám đốc “không biết trốn vào đâu” giữa bàn nhậu - 1

Hôn nhân của tôi xảy ra mâu thuẫn vì tính cách ưa gọn gàng, sạch sẽ của vợ (Ảnh minh họa: Sohu).

Thu ngày càng ám ảnh với việc mọi thứ phải sạch sẽ. Trước đây, tôi từng tự hào vì có người vợ ngăn nắp. Mẹ tôi - một phụ nữ xuất thân trong gia đình nề nếp - cũng hãnh diện vì có dâu trưởng đảm đang, ưa gọn gàng.

Tuy nhiên, bệnh sạch sẽ của vợ khiến tôi và các con ngày một áp lực. Vợ tôi dường như có nhiều dấu hiệu của bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Hằng ngày, Thu dậy sớm sơ chế đồ ăn rồi lau dọn một lượt nền nhà, cửa sổ, phòng tắm. Chiều tan làm, cô ấy vừa mở cửa, chưa kịp uống nước đã cúi xuống nhặt từng hạt bụi, từng sợi tóc ở nền nhà. Sau khi nấu bữa tối, cô ấy tiếp tục lao vào dọn dẹp, tay lúc nào cũng cầm khăn, chai xịt bọt tuyết hay lọ tinh dầu sả. 

Các con tôi luôn để ý vị trí đồ vật gọn gàng, nhưng nhiều lần Thu vẫn cằn nhằn vì không đặt đồ vào đúng nơi quy định. Con trai tôi có lần mở vòi nước bồn rửa bát hơi mạnh, làm nước văng xuống sàn bếp, cũng bị Thu mắng mỏ.

Đặc biệt, trước khi đi ngủ, Thu luôn có một "thủ tục" ngày nào cũng như ngày nào, đó là phải xếp kệ giày dép ngay hàng thẳng lối, không được lệch một cm nào. "Khi nào giày dép đúng vị trí, gọn gàng tuyệt đối em mới ngủ ngon được", vợ tôi giải thích.

Dù có những lúc không thoải mái nhưng tôi vẫn nghĩ đến ưu điểm của Thu. Tôi thương cô ấy luôn phải vun vén việc nhà, chấp nhận làm mọi việc mà không cần tôi thuê giúp việc.

Tháng 6 năm nay, cơ quan vợ tôi có đợt tinh giản biên chế, sáp nhập cùng đơn vị khác. Công việc ban đầu vốn nhàn, cơ quan cách nhà 3km, thì sau đó vợ tôi phải đi làm xa 20km. Thu trở nên dễ căng thẳng, thường xuyên mất ngủ, hay gắt gỏng. Rồi một ngày, cô ấy nghỉ việc.

Tôi động viên: "Nếu không xin được việc ở cơ quan khác thì cứ ở nhà nội trợ, anh lo được kinh tế cho cả nhà". 

Cuối cùng, tôi chưa kịp vui mừng vì vợ có thời gian nghỉ ngơi, thì cô ấy quyết định... đi làm thêm.

"Tuổi này đi xin việc công ty tư nhân khó lắm. Em sẽ đi làm giúp việc theo giờ. Có ứng dụng người ta đăng tuyển. Em vừa có tiền, vừa được lau dọn đúng sở thích, thoải mái đầu óc mà em cũng tự chủ thời gian để đưa đón con đi học", Thu nói chuyện với tôi, giọng cương quyết và rất nghiêm túc.

Tôi không hề ủng hộ. Dù gì tôi cũng là chủ một doanh nghiệp, đi làm bằng ô tô, có vị trí nhất định trong cộng đồng doanh nhân ở thành phố này. Vậy mà vợ tôi lại... đi làm giúp việc. Thật sự nghĩ đến thôi tôi cũng thấy rất xấu hổ rồi. 

Nhưng vợ chồng tôi từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này đã luôn tôn trọng ý kiến nhau, nên sau một thời gian nghe Thu thuyết phục, tôi cũng đành chấp nhận. Tôi chỉ nhắc cô ấy làm vừa sức, đừng cố quá kẻo ảnh hưởng sức khỏe.

Nhưng rồi cao trào ập đến theo cách tôi không ngờ. Hôm đó, tôi dự một trận bóng đá giao lưu của hiệp hội doanh nhân địa phương tổ chức, rồi nán lại "chén chú chén anh" cùng bạn bè. Tình cờ, tôi gặp Trường - giám đốc một công ty bất động sản. 

Đã lâu không gặp, Trường hồ hởi bước tới bắt tay tôi, khoe một tràng dài về các "mối" làm ăn của anh ta. Vốn không thích Trường, nhưng tôi vì cả nể mối quan hệ xã giao nên vẫn ngồi nói chuyện. 

Bất ngờ, Trường hất cằm nói to: "À này, dạo này công ty chú xuống dốc hay sao mà để vợ phải đi làm giúp việc? Hôm trước anh thấy vợ chú đi lau sàn nhà cho căn hộ hàng xóm nhà anh bên block B chung cư Minh Khai. Anh còn tưởng nhìn nhầm".

Câu nói ấy như ai tạt thẳng ly bia vào mặt tôi. Mấy người bạn quay sang nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, bán tín bán nghi. Không khí bữa nhậu trở nên gượng gạo. 

Tôi cười méo xệch, cố giữ bình tĩnh, nhưng tai ù đi vì cảm giác xấu hổ, bị "lột trần" giữa chốn đông người. Hình ảnh, vị thế của tôi thành trò cười chỉ vì người ta nhìn thấy vợ tôi quét dọn một căn hộ nào đó.

Tối hôm đó về, vợ chồng tôi cãi nhau một trận chưa từng có. Tôi trách Thu vì cô ấy làm tôi mất mặt, không biết giữ thể diện cho chồng. Cô ấy thì bật khóc, nói tôi không hiểu con người cô ấy, không hiểu cho cảm giác bế tắc, áp lực, căng thẳng mà cô ấy đã trải qua.

Thu nói, chỉ có công việc dọn dẹp mới giúp cô ấy giải tỏa lo âu, những áp lực luôn quanh quẩn trong đầu. Vợ trách móc tôi vì tôi sĩ diện mà coi thường công việc lao động chân chính của cô ấy, coi thường giá trị của cô ấy.

"Vậy là sĩ diện của anh quan trọng hơn cảm xúc, con người của vợ anh sao? Đã bao giờ anh thực sự hiểu em chưa?", Thu nức nở.

Ngẫm lại, nghề nào chân chính cũng đáng được trân trọng, nhưng tôi vẫn không biết phải làm sao để cân bằng mọi thứ. Cảm xúc của Thu, danh dự của tôi và cả gia đình nhỏ này.

Chưa kể, tôi là chủ doanh nghiệp, tiếp xúc nhiều đối tượng, quen nhịp sống thương trường, nhưng nhìn vợ đầu tắt mặt tối lau dọn cả ngày từ nhà người khác đến nhà mình cũng dần trở nên chán nản.

Tôi nên làm gì để vợ tôi bớt ám ảnh sạch sẽ? Làm sao để cô ấy không cần phải đi lau dọn nhà người khác để giải tỏa tinh thần? Làm sao để tôi không cảm thấy tổn thương danh dự khi đối diện với bạn bè?

Tôi thương vợ nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, hôn nhân của tôi sẽ ngày một rạn nứt.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.