Bản tường trình của “cây cọc” năng động

Tôi đã sát nút 30. Tôi không thể kiên nhẫn hơn được nữa. Tôi đã tự thân vận động, đã thiết lập được những cuộc gặp mặt làm quen. Và đây là kết quả cuối cùng tôi rút ra được từ những người đàn ông tôi đã hẹn hò...

Tuổi  20 - Hãy gọi anh ta là “cậu bé”

 

Tôi chọn một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, trang điểm rất tinh tế gần như hoàn toàn tự nhiên, đến chỗ hẹn là rạp chiếu phim muộn hơn 15 phút. Anh ta đã đứng ở đấy với cặp vé trong túi áo, trang phục kiểu Hip-Hop. Anh ta mua hai bịch bắp bơ và mấy chai sirô xanh đỏ.

 

Kết luận sau cuộc gặp mặt: Suốt buổi, anh ta chăm chú nhìn lên màn hình. Mỗi lần quay sang bình luận chút gì đấy trên phim thì đều lúng túng trong cách xưng hô. Phần lớn thời gian anh ta ăn bắp rang bơ, uống sirô và cười hích hích với những tình tiết theo tôi là “trò trẻ con”. Chia tay ngay trước rạp xem phim, hẹn lần sau gặp lại ở quán kem.

 

Cảm giác của tôi: Giống như đi xem phim với một cậu em trai. Nói chung là... không có lần thứ hai.

 

Tuổi 30 - “Tương lai của tôi, sự nghiệp của tôi”

 

Gặp nhau ở một tiệm cà phê lịch sự, chàng ăn mặc rất thoải mái với quần jeans và áo sơ mi kẻ sọc, đầu tóc, giày dép không chăm sóc lắm nhưng không đến nỗi cẩu thả. Tôi đến, chàng đứng dậy bắt tay, cười nói: “May mà cô không ăn mặc, trang điểm quá diêm dúa. Tôi chúa sợ những cô gái như vậy”. Chàng hỏi tôi uống gì, gọi nước cho tôi. Hỏi qua loa về công việc của tôi, rồi sau đó là nói về mình.

 

Kết luận sau cuộc gặp mặt: Có vẻ như anh ta đang trên đà thăng tiến, say mê công việc hơn hết thảy, nói nhiều về những dự định: một công ty riêng, ngôi biệt thự ở Phú Mỹ Hưng, chiếc xe hơi mơ ước, rồi kế tiếp là cô vợ xinh, ngoan, đảm đang và những đứa con sẽ được cho đi học ngay sau khi vừa biết nói.

 

Cảm giác của tôi: Dễ chịu, thú vị, có nhiều điểm giống nhau về lối sống. Nhưng... bao giờ thì anh ta hoàn thành việc mở được công ty riêng, mua biệt thự và xe hơi để cưới tôi đây? Nói chung là sẽ có cuộc gặp gỡ kế tiếp.

 

Tuổi 40 - “Tôi biết một khách sạn lịch sự và kín đáo”

 

Hẹn nhau ở một nhà hàng kiểu Tây. Tôi ăn mặc, trang điểm như một phụ nữ trưởng thành, khoác bộ mặt chán nản của người đàn bà đã trải qua vài ba mối tình “không đi đến đâu”.

 

Anh ta ăn vận lịch sự, chải chuốt, có xịt nước hoa, tay xách cặp, khá giống với dáng vẻ lúc đến công sở.

 

Nói về những thứ mình đang có (không đề cập đến tình trạng gia đình) với giọng điệu hài hước, châm biếm nhẹ nhàng và không che giấu được vẻ hài lòng, mãn nguyện.

 

Cuối buổi, đề nghị đưa tôi về và ngỏ ý ghé vào một khách sạn lịch sự, kín đáo nào đấy.

 

Kết luận sau cuộc gặp mặt: Đây là độ tuổi chín muồi của người đàn ông, đã hoàn hảo về phong cách nhưng vẫn giữ được phong độ, đã đạt được những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Thực tế, chủ động, không mơ mộng, tranh thủ thời gian. Hay dùng câu hỏi đóng kiểu “đồng ý” hay “không đồng ý”.

 

Cảm giác của tôi: Không biết hôm nay được vợ cho bao nhiêu tiền và đã phải nói dối như thế nào cho mấy tiềng đồng hồ gặp gỡ ngoài luồng.

 

Tuổi 50 - Một con thú no mồi lười biếng

 

Cho xe hơi đến đón tận nhà, đưa bạn gái đến một khách sạn 5 sao và dùng bữa ở đấy. Gọi nhiều những món ăn đắt tiền mà không quan tâm đến việc tôi có ăn được hay không. Gọi rượu Tây. Ít nói. Chủ yếu nói về những khó khăn, bực bội trong quan hệ với đối tác làm ăn.

 

Chỉ nhìn tôi có một lần rồi để hết tâm trí vào việc thưởng thức bữa ăn thịnh soạn. Xong bữa, cho tôi biết rằng anh ta đã đặt phòng trên lầu, ngay tại khách sạn này.

 

Kết luận sau cuộc gặp mặt: Tôi ngại cái đầu hói và cái bụng đã phệ ra của anh ta. Không một chút lãng mạn trong khi tôi vẫn muốn tái diễn câu chyện hoa hồng và chocolate. Sự tẻ nhạt đã biết trước, không có thời gian cho những câu chuyện phiếm. Sẽ gọi cho anh ta những khi sắm được chiếc đầm mới, muốn đi ăn khách sạn 5 sao.

 

Cảm giác của tôi: Tội nghiệp cho những bà vợ.

 

Tuổi 60 - Những bài học lịch sử sinh động

 

Cả hai đều đi taxi đến một nhà hàng hạng trung bình. Ăn mặc cố gắng chải chuốt nhưng mọi thứ đều đã là đồ của vài ba thập niên trước. Rất hồ hởi với tôi. Dặn tôi gọi những món gì “nóng, mềm và có nước”.

 

Ăn uống từ tốn, đặc biệt nói rất nhiều, về những trận đánh mình đã tham gia, những sự kiện lịch sử mà mình ít nhất cũng là người chứng kiến. Nói chung là luôn tái hiện quá khứ với một giọng kể nhiệt tình, sinh động, quan tâm hỏi thăm nhiều về bố mẹ tôi, xem ngày ấy tháng ấy họ đang làm gì, ở đâu. Thỉnh thoảng nói ẩn ý xa xôi cho tôi hiểu mình vẫn “còn ngon”.

 

Kết luận sau cuộc gặp mặt: Ăn xong vội vàng cáo từ, luôn tránh nói đến mấy từ nhà nghỉ, khách sạn.

 

Cảm giác của tôi: Nói chung, vẫn có thể lấy làm chồng nếu tôi là người yêu mến tri thức và lịch sử mà không có nhu cầu nhiều lắm về sex.

 

Tuổi 70 - “Tôi nói đến đâu rồi ấy nhỉ?”

 

Tôi đi taxi đến đón ông tại nhà. Đưa tới một nhà hàng do tôi tự chọn với nhạc êm dịu và thức ăn toàn là món bún. Không lưu tâm gì đến những thứ tôi mặc, chỉ bộc lộ một vẻ hài lòng: “Cô có hàm răng và một sức khỏe rất tốt”.

 

Câu chuyện đầu tiên: “Tôi có sổ hưu và một căn biệt thự cũ ở trong con hẻm không sâu lắm. Các con tôi đều đã có gia đình cả, không đứa nào làm phiền tôi nữa”, và “Từ ngày nhà bà tôi mất, đây là lần đầu tiên tôi mới lại được đi ra ngoài với môt phụ nữ”.

 

Cư xử rất lịch sự, biết điều và luôn tỏ vẻ biết ơn thật sự vì tôi đã đến. Khi nói đến đề tài gì, nếu tôi không chuyển, ông có thể bàn sâu đến vài ba tiếng đồng hồ. Một trí tuệ thực sự uyên bác. Ông cũng hay phê phán bọn trẻ (mà quên rằng trong đó có tôi) với những trò chướng tai gai mắt của chúng. Câu nói ưa thích “Thế hệ chúng tôi...”.

 

Ông thường lặp lại những gì đã nói sau khi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn: “Tôi nói đến đâu rồi ấy nhỉ”. Thỉnh thoảng xin phép đi toilet và cố gắng để không dây bẩn ra quần áo.

 

Cuối buổi ăn, ông giành trả tiền với vẻ hờn dỗi: “Dù sao, tôi vẫn là một người đàn ông thuộc về một thế hệ đàn ông biết gallant với phụ nữ”.

 

Chưa đến 21h, tôi đưa cây ba toong, dẫn ông ra taxi. Ông lại tỏ vẻ biết ơn. Trong xe, ông rụt rè hỏi, vẻ như một cậu bé có lỗi: “Không biết cô có muốn về làm bạn với tôi không?” rồi ông nghoẹo đầu ngủ say. Đến nhà tôi, không đánh thức ông dậy, tôi trả tiền luôn cho đoạn đường đến nhà ông, nói với cậu tài xế địa chỉ của ông và dặn đến đó thì thức ông dậy, đưa ông vào nhà hộ tôi. Tôi boa cho cậu ta một món tiền nhỏ nữa.

 

Kết luận sau cuộc gặp mặt: Tôi không muốn làm bạn với ông. Tôi đang tìm chồng cơ mà!

 

Cảm giác của tôi: Thà chết còn hơn.

 

Theo Đẹp

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm