Bạn trai luôn tỏ ra hướng nội, tôi chán ngán đến mức muốn chia tay
(Dân trí) - Tôi cho rằng, biểu hiện của bạn trai mình gọi là nhút nhát, thiếu kỹ năng sống chứ không phải hướng nội. Sau này cưới nhau về, khi tôi sinh con, liệu anh có dám chăm tôi ở bệnh viện đông người không?
Mọi người có biết yêu một người hoàn hảo là thế nào không? Là anh ấy ghét nơi đông đúc, xô bồ, chỉ thích ngồi bên người thân hoặc một mình tập trung làm việc.
Là anh ấy làm gì cũng có nguyên tắc, giờ giấc chuẩn chỉ, đi chơi không la cà, không có chuyện về khuya. Là có việc gì cũng cố tự mình hoàn thành, chứ không muốn phiền ai hết...
Tôi từng tự hào vì tìm được người đàn ông như thế. Anh ấy sẵn sàng ngồi cạnh tôi không nói câu nào, cho dù rất chú tâm vào tôi chứ không để tâm hồn lang thang đâu cả. Anh ấy thích yên tĩnh một cách lạ lùng, cho nên việc rủ anh ấy đến nơi đông người như tiệc cưới, đám hỏi là cực hình nếu anh buộc phải xuất hiện.
Cho nên cho dù tôi tỏ thái độ giận dỗi đến mấy, anh cũng nhất quyết không đi cùng tôi đến dự sinh nhật đứa bạn thân nhất của tôi. Điểm tốt duy nhất là anh không viện lý do gì cả, chỉ thẳng thừng nói anh ngại, anh không quen ai ở đó.
Tôi thắc mắc vậy còn công việc của anh? Làm sao tránh có lúc phải gặp gỡ, tiếp xúc, đôi khi phải biết giao tế bởi ngoại giao cũng là ưu điểm để phát triển sự nghiệp, nhất lại là một người đàn ông? Nhưng anh bảo tính anh hướng nội, không thích xô bồ, vả lại công việc thiên về nghiên cứu nên cơ bản không cần giao tiếp nhiều.
Khi tôi muốn mua xe, nhờ anh liên hệ với bạn cũ vì bạn anh ấy có cửa hàng buôn bán xe máy rất lớn, chắc chắn sẽ đưa ra lời khuyên tốt cho tôi. Nhưng anh kêu ngại, nhất định từ chối gọi người ta. Anh bảo việc mình tự làm được thì không cần phiền họ.
Tính sợ đám đông của anh lớn đến mức đi xem phim cũng là tôi ra mua vé, mà phải chọn giờ chiếu ít suất xem nhất để tránh tình trạng rạp đông người. Có lúc, tôi rủ anh đến quán ăn này kia mà tôi cất công tìm kiếm vì nghe dân mạng truyền tai nhau.
Lúc đi háo hức bao nhiêu, lúc đến chỉ muốn đánh cho anh một trận vì thấy quán đông, anh nhất định không vào. Câu cửa miệng của anh là: "Mình tìm quán nào khác ít người được không?".
Đỉnh điểm là hôm trước, khi chúng tôi cùng vào cầu thang máy, lúc vắng thì không sao nhưng lên đến tầng 3, lượng người ào vào đông chật cứng. Tôi bị đẩy vào góc trong cùng, còn người yêu tôi len hẳn ra ngoài. Kết cục là thang máy báo số lượng vượt quá giới hạn, anh bước ra với thái độ như thoát khỏi cơn bão, bỏ lại tôi tiếp tục lên thang máy một mình.
Tôi chán tới mức chẳng cáu nổi, cũng chẳng muốn cùng anh tiếp tục xem phim nữa. Bạn tôi bảo có hai lựa chọn: Nếu tiếp tục yêu thì phải tập dần cho anh quen với đủ loại ồn ào, xáo trộn vì cuộc sống vốn là như vậy.
Còn xác định không thay đổi được thì chia tay sớm cho khỏi mất thời gian. Chọn người mạnh mẽ mà yêu, đàn ông phải xông xáo, vững vàng mới làm chỗ dựa được. Không sau này, vợ con chỉ có thiệt thòi.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng là không ai hoàn hảo nhưng nếu người yêu tôi cứ mãi thế này, chỗ đông không vào, giao tiếp cũng ngại, nhờ ai cũng sợ phiền, việc gì cũng không muốn ra mặt thì đó gọi là nhút nhát, là thiếu kỹ năng sống chứ hướng nội cái gì?
Sau này cưới nhau về, xác định một mình tôi gồng gánh. Khi tôi sinh con, liệu anh có dám chăm vợ ở bệnh viện đông người hay không? Nghĩ đến đó thôi, tôi đã thấy nản lòng.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.