Bạn thân nhắn tin khó hiểu, tôi tá hỏa về quê và nhận cái kết đắng

An Phi

(Dân trí) - Suốt 5 năm qua, tôi quần quật đi làm xa để gửi tiền cho chồng con. Bỗng một ngày, bạn thân nhắn tin cho tôi: "Làm vừa thôi, về nhà đi không mất hết".

Vợ chồng tôi là bạn sống cùng xóm, lớn lên có tình cảm rồi cưới nhau. Cuộc sống của chúng tôi ở vùng quê nghèo khó khăn, gắn với đồng áng, ruộng vườn, hàng tháng ki cóp mới đủ ăn. Chúng tôi lại có hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn.

Chồng tôi sức khỏe không tốt nên không thể làm được việc nặng nhọc hay đi làm thêm phụ giúp cho gia đình. Tôi thân là phụ nữ nhưng thực tế lại là trụ cột, lao động chính. Dù rất vất vả, tôi vẫn luôn cố gắng vì chồng, vì con. Chồng tôi cũng được cái hiền lành, tử tế, biết phụ giúp vợ chuyện cơm nước nên cũng đỡ.

Tôi có người chị họ sống trên thành phố, hiện là trưởng ca tại một phân xưởng sản xuất. Công việc của chị không nhàn hạ gì nhưng thu nhập cũng khá. Chị rủ tôi đi làm cùng, công ty đang tuyển người. Chị bảo cùng là vất vả nhưng có tiền còn hơn là ở quê làm mãi chả được mấy đồng.

Nghe chị nói, tôi thấy khá hợp lý nhưng lại sót chồng, sót con. Tôi không thể bỏ lại người thân để một mình đi làm được. Mà nhà tôi cũng không đủ khả năng để đưa cả 4 người cùng lên thành phố sinh sống. Chi phí ở trên đó quá đắt đỏ, chồng tôi cũng không có việc gì, con cái thì phải thay đổi môi trường học hành.

Bạn thân nhắn tin khó hiểu, tôi tá hỏa về quê và nhận cái kết đắng - 1

Tôi đã sai lầm khi quyết định một mình lên thành phố làm việc (Ảnh minh họa: Sohu).

Bàn chuyện này với chồng, trái với suy nghĩ của tôi, anh lại ủng hộ vợ lên thành phố. Anh bảo 3 bố con ở nhà sẽ rất buồn nhưng cả nhà cần cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Anh xin lỗi vì không thể làm chỗ dựa cho tôi nhưng hứa sẽ chăm sóc các con thật tốt.

Nghe chồng nói vậy, tôi cũng yên tâm, quyết định đi làm cùng chị họ. Làm công nhân ở phân xưởng thực sự vất vả, tôi phải quần quật làm suốt. Trừ lúc nghỉ ăn trưa và đi vệ sinh, tôi gần như không bao giờ ngẩng mặt hay có thời gian đứng lên khỏi chỗ làm. May sao có chị họ làm trưởng ca, tôi cảm thấy có sự an ủi, nương tựa hơn.

Hàng tháng, tôi ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, gửi về cho chồng con 12 triệu đồng đủ để chi phí ở quê, còn để ra được một ít tiết kiệm. Cuộc sống gia đình tôi ngày một tốt lên, tôi mừng lắm.

Tôi luôn giấu chồng con chuyện mỗi ngày làm thêm đến 8-9h tối, cuối tuần cũng không nghỉ ngơi. Có như vậy, trừ hết khoản chi phí đắt đỏ sống trên thành phố, tôi mới về nhà được ngần ấy tiền. Cũng vì thế, dù rất nhớ con, tôi hiếm khi về nhà, chắc khoảng vài tháng về quê một lần.

Bẵng đi như thế cũng 5 năm, tôi dự định làm thêm khoảng ít thời gian nữa rồi xin nghỉ việc, về quê có vốn buôn bán gì đó. Tôi chịu hết nổi cảnh một mình sống xa gia đình như thế này rồi. Bỗng tuần trước, người bạn ở quê nhắn tôi: "Làm vừa thôi, về nhà đi không mất hết".

Tin nhắn của cô bạn khiến tôi không hiểu gì, gặng hỏi thì cô ấy cứ nói: "Cứ thử bất ngờ về nhà một lần đi". Làm đúng theo lời bạn, tôi bất ngờ khi trong nhà mình có một người phụ nữ lạ đang ở dưới bếp nấu cơm. Chồng con tôi có vẻ khá thân thiết với người đó.

Thấy tôi về, chồng tôi có vẻ giật mình sợ hãi, nói năng lắp bắp, còn người phụ nữ kia chào tôi một cái rồi đi ngay. Thấy có gì đó không ổn, tôi tra hỏi một hồi thì anh cũng không giấu giếm nữa. Người chồng hiền lành, tử tế của tôi cho biết, đó là "bạn gái" của anh ta. Trong thời gian không có tôi, cô ta đã thay tôi làm vợ, làm mẹ.

Tôi tức sôi máu khi thấy chồng thản nhiên thừa nhận ngoại tình. Thậm chí, anh ta còn muốn ly hôn. Đương nhiên, tôi cũng chẳng thiết tha gì một người đàn ông như vậy. Quay sang nói chuyện với các con tôi, ai ngờ các con còn làm tôi sốc hơn chuyện chồng có nhân tình. Cả hai đứa con mà tôi yêu thương nhất đều muốn... sống cùng bố.

Không hiểu suốt quãng thời gian qua, chồng tôi và ả nhân tình đã tiêm nhiễm vào đầu bọn trẻ những gì mà chúng lại đối xử với mẹ mình như vậy. Tôi đi làm xa hiếm khi về, chắc con không có nhiều tình cảm bằng bố nhưng không thể đến mức như này được.

Sự căm phẫn trong tôi đã lên đến tột độ. Tôi quần quật một mình lên thành phố đi làm, sống khổ sống sở để có tiền gửi về cho chồng ngoại tình và các con không muốn sống cùng tôi? Sao trên đời này lại có chuyện phi lý, uất ức đến như vậy được?

Giờ tôi nên làm thế nào đây? Số tiền suốt 5 năm qua tôi gửi về chẳng biết còn không, có đòi lại được không. Tôi vất vả bao năm qua vì ai? Nếu như chồng mất, con mất, tiền mất thì tôi sống sao nổi.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.