1. Dòng sự kiện:
  2. Tranh cãi chuyện họp lớp
  3. Chia tài sản trong gia đình
  4. Vợ hay chồng nên giữ tiền?

Bán nhà để làm một việc cho mẹ chồng, tôi không ngờ ân hận cả đời

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi đã tự tay đẩy cuộc sống hôn nhân vốn hạnh phúc, êm đềm của mình trở nên bí bách và áp lực.

Tôi năm nay 32 tuổi và câu chuyện tôi sắp kể đây có lẽ sẽ là bài học đắt giá nhất trong cuộc đời tôi. Chỉ vì một phút bốc đồng và suy nghĩ giản đơn, tôi đã đẩy cuộc sống hôn nhân của mình vào bờ vực thẳm.

Sau 5 năm kết hôn, vợ chồng tôi cũng tích cóp được một khoản kha khá, cộng thêm sự giúp đỡ của hai bên gia đình, chúng tôi đã mua được căn nhà riêng khang trang ở ngoại thành.

Căn nhà là thành quả của bao nỗ lực, là tổ ấm mơ ước của hai vợ chồng. Chúng tôi đã lên kế hoạch trang trí, sắm sửa từng vật dụng nhỏ nhất, tưởng chừng như cuộc sống cứ thế êm đềm trôi đi.

Bán nhà để làm một việc cho mẹ chồng, tôi không ngờ ân hận cả đời - 1

Sống chung với mẹ chồng, tôi phải chịu rất nhiều rào cản và áp lực (Ảnh minh họa: TD).

Thế rồi một ngày, mẹ chồng tôi bị ốm nặng. Bà sống một mình ở quê. Từ lâu, tôi đã thương bà cô quạnh. Thấy bà bệnh, lòng tôi quặn thắt.

Nghĩ đến cảnh mẹ chồng một mình lủi thủi, tôi đã không ngần ngại đề xuất với chồng: “Hay mình bán nhà, về sống chung với mẹ cho tiện chăm sóc anh ạ. Về ở chung, mẹ con cũng gần gũi hơn”.

Quê chồng tôi ở ngoại thành, hàng ngày đi ô tô lên trung tâm làm cũng ổn. Chồng tôi lúc đầu còn do dự. Nhưng thấy tôi kiên quyết và tha thiết, anh cũng xuôi lòng. Chúng tôi nhanh chóng rao bán căn nhà và chỉ sau một tháng đã có người mua.

Toàn bộ tiền bán nhà, chúng tôi dùng để sửa sang lại căn nhà cũ ở quê cho rộng rãi hơn, có đủ không gian cho cả gia đình. Ai cũng khen tôi hiếu thảo, hết lòng vì nhà chồng. Lúc ấy, tôi cảm thấy tự hào lắm, nghĩ rằng mình đã làm được một việc tốt đẹp.

Những ngày đầu về sống chung, mọi thứ đều tươi sáng. Tôi chăm sóc mẹ chồng tận tình, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Mẹ chồng tôi cũng rất quý mến, coi tôi như con gái ruột.

Chúng tôi cùng nhau nấu nướng, trò chuyện, thỉnh thoảng còn đi chợ, đi chùa. Cứ ngỡ cuộc sống mẹ chồng - nàng dâu trong mơ đã thành hiện thực. Nhưng chỉ sau vài tháng, những mâu thuẫn nhỏ bắt đầu nảy sinh rồi lớn dần thành những trận cãi vã. Mẹ chồng tôi là người kỹ tính, quen sống theo nếp cũ.

Bà thường xuyên góp ý về cách tôi nấu ăn, cách tôi dọn dẹp nhà cửa, hay thậm chí cả cách tôi nuôi dạy con cái. Ban đầu, tôi còn cố gắng lắng nghe và điều chỉnh. Nhưng về sau, tôi cảm thấy ngột ngạt và áp lực.

Ví dụ tôi thích nấu những món ăn hiện đại, thay đổi khẩu vị cho gia đình. Nhưng mẹ chồng tôi lại chỉ quen những món truyền thống.

Bà thường chê tôi nấu ăn không hợp khẩu vị, hoặc không đủ chất. Con cái tôi, tôi cho ăn uống tự do một chút, không quá ép buộc, bà lại bảo tôi chiều con, không dạy được. Ngay cả chuyện nhỏ nhất như cách tôi gấp quần áo, phơi đồ, bà cũng có thể đưa ra nhận xét.

Chồng tôi, người từng là chỗ dựa của tôi, cũng dần trở nên khó xử giữa mẹ và vợ. Anh thường đứng về phía mẹ, hoặc tìm cách hòa giải một cách yếu ớt. Nhưng tôi cũng không thể trách chồng, vì chính tôi là người đã đưa ra quyết định bán nhà.

Tôi cảm thấy tủi thân, cô đơn và bị tổn thương sâu sắc. Căn nhà chung giờ đây không còn là tổ ấm, mà là một chiếc lồng chật chội, nơi tôi cảm thấy mình không có không gian riêng, không có quyền được sống là chính mình.

Mỗi tối, khi chồng con đã ngủ say, tôi lại nằm khóc thầm. Tôi hối hận vô cùng. Giá như tôi đừng vội vàng bán đi căn nhà của riêng mình.

Giá như tôi đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản đến thế. Có lẽ, tình cảm mẹ chồng - nàng dâu chỉ nên duy trì ở một khoảng cách nhất định, có đi có lại, chứ không nên gần gũi đến mức va chạm vào mọi ngóc ngách cuộc sống của nhau.

Tôi nhớ căn nhà nhỏ của mình biết bao. Nơi đó, tôi có thể tự do làm những gì mình thích, trang trí theo ý mình và quan trọng nhất là tôi được là chính tôi.

Giờ đây, mọi thứ đều phải theo nếp nhà, theo ý mẹ chồng. Tôi cảm thấy mất đi sự tự chủ, mất đi niềm vui trong cuộc sống.

Hiện tại, tôi vẫn cố gắng thích nghi và tìm cách giải quyết vấn đề. Tôi biết, không phải lỗi hoàn toàn do mẹ chồng hay do tôi. Chỉ là chúng tôi không hợp nhau khi sống chung dưới một mái nhà. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao.

Tôi ước mình suy nghĩ thật kỹ, đừng vì một phút bồng bột hay những suy nghĩ giản đơn mà đưa ra những quyết định lớn ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Tổ ấm riêng vẫn luôn là điều quan trọng nhất để giữ gìn hạnh phúc gia đình và tôi đã đánh mất điều đó.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.