1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Vợ tôi mua váy vài triệu đồng nhưng lại để con khóc vì... mặc đồ cũ rách

Giang Bùi

(Dân trí) - Con tôi từng khóc vì bị bạn trêu mặc toàn đồ cũ. Thế nhưng hôm đó, vợ tôi lại diện một chiếc váy voan hai dây mới tinh, giá tận mấy triệu đồng, tươi cười chụp ảnh đăng Facebook.

Tôi năm nay ngoài 40, cái tuổi mà người ta bảo đàn ông trưởng thành và chín chắn nhất. Tôi là kỹ sư xây dựng, công việc bận rộn nhưng cũng đủ lo cho gia đình nhỏ 3 người.

Vợ tôi là Linh, một người phụ nữ có nhan sắc, từng là hoa khôi của trường đại học. Nhưng có một điều khiến tôi trăn trở bấy lâu nay, điều mà tôi tin là đã và đang bào mòn hạnh phúc gia đình mình, đó là nỗi ám ảnh mua sắm của cô ấy.

Ngày còn yêu, tôi đã mê mẩn Linh bởi vẻ ngoài thanh lịch, gu ăn mặc sành điệu. Cô ấy luôn biết cách khiến mình nổi bật giữa đám đông, từ chiếc váy hàng hiệu đến đôi giày cao gót lấp lánh, hay mùi nước hoa thoang thoảng quyến rũ.

Tôi cứ nghĩ đó là sự tinh tế, là cách Linh tự yêu chiều bản thân. Nhưng sau khi cưới, đặc biệt là khi cu Bin, con trai chúng tôi chào đời, mọi chuyện dần đi quá xa.

Vợ tôi mua váy vài triệu đồng nhưng lại để con khóc vì... mặc đồ cũ rách - 1

Vợ tôi đầu tư rất nhiều tiền cho vẻ ngoài, tôi nhiều lần nhắc nhở nhưng không thay đổi (Ảnh minh họa: TD).

Linh vẫn giữ nguyên thói quen mua sắm bất tận. Mở tủ quần áo của cô ấy, mọi người sẽ thấy ngập tràn váy vóc, từ lụa là thướt tha đến những bộ đầm dạ hội lộng lẫy, đủ màu sắc, đủ kiểu dáng.

Mỹ phẩm chồng chất trên bàn trang điểm, nào kem dưỡng, nào tinh chất, nào phấn son... của những thương hiệu danh tiếng mà chỉ nghe tên thôi, tôi đã thấy chóng mặt.

Mỗi tháng, không dưới chục triệu đồng được chi cho những món đồ đó. Tôi biết, phụ nữ ai cũng muốn đẹp, muốn chăm sóc bản thân. Nhưng Linh đã đẩy nó lên một tầm cao mới, đến mức tôi thấy đó là sự lãng phí kinh khủng.

Đã không ít lần tôi bóng gió nhắc nhở, thậm chí là thẳng thừng bày tỏ sự không hài lòng. “Em có thấy mình mua sắm nhiều quá không? Tiền mình làm ra đâu phải để em chi hết vào mấy thứ đó?”, tôi nói.

Linh thường gạt đi với vẻ khó chịu: “Anh có hiểu gì đâu mà nói. Phụ nữ bây giờ ai chẳng thế. Em làm đẹp cho ai? Cho anh chứ cho ai”.

Hoặc đôi khi cô ấy sẽ viện cớ: “Đây là đầu tư mà anh, đầu tư cho nhan sắc, cho hình ảnh của vợ anh đấy”. Những lời nói đó khiến tôi nghẹn lại, chẳng biết phải tiếp tục thế nào.

Thế nhưng, điều khiến tôi đau lòng nhất chính là sự tương phản rõ rệt giữa vẻ ngoài bóng bẩy của Linh và hình ảnh lôi thôi của cu Bin.

Con trai tôi, một cậu bé đang ở tuổi cắp sách đến trường, lại thường xuyên phải mặc những bộ quần áo cũ sờn, bạc màu, thậm chí là những chiếc áo rộng thùng thình do anh họ để lại.

Tôi còn nhớ như in cái hôm cu Bin đi học về, mắt đỏ hoe, rụt rè kéo tay tôi: “Bố ơi, các bạn trêu con là đồ nhà nghèo, toàn mặc đồ cũ”. Lòng tôi như thắt lại.

Nhìn chiếc áo phông bạc phếch, chiếc quần rộng đến tụt cả cạp của con, tôi thấy thật xót xa. Vợ tôi thì sao? Hôm đó, cô ấy vừa diện một chiếc váy voan hai dây màu kem mới tinh, giá tận mấy triệu đồng, tươi cười chụp ảnh đăng Facebook. Cái hình ảnh đối lập ấy cứ ám ảnh tôi mãi.

Tôi đã thử nói chuyện với vợ tôi một cách nghiêm túc hơn. “Em nhìn con xem, quần áo của con lấy ở đâu ra đấy? Em mua sắm cho mình đủ thứ mà sao không nghĩ đến con?”, tôi hỏi.

Linh bĩu môi: “Trẻ con cần gì quần áo đẹp? Con lớn nhanh như thổi ấy, mua về mấy bữa lại chật. Vả lại, đồ của anh chị họ vẫn còn tốt chán, phí phạm làm gì”. Lời nói của cô ấy nghe có vẻ hợp lý. Nhưng tôi biết, đó chỉ là cái cớ để cô ấy tiếp tục nuông chiều sở thích cá nhân.

Có lần, tôi không chịu nổi nữa, tự mình đưa cu Bin đi siêu thị mua vài bộ quần áo mới. Thằng bé vui mừng khôn xiết, cứ ôm chặt lấy những chiếc áo phông có hình siêu nhân, hình ô tô mà con thích.

Về đến nhà, vợ tôi thấy đống đồ mới liền cau mày: “Anh làm cái gì thế? Tốn tiền vô ích. Anh đâu biết mua sắm cho trẻ con!”.

Tôi ngạc nhiên tột độ. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ vui, hoặc ít nhất là không phản ứng gay gắt đến vậy. “Con mình mà em nỡ lòng nào để con mặc đồ cũ mãi? Anh thấy thương con”, tôi cố gắng giải thích.

“Thương con thì anh kiếm nhiều tiền mà mua. Đàn ông mà cứ lải nhải chuyện quần áo con nít”, cô ấy gắt lên rồi bỏ vào phòng.

Mối quan hệ của chúng tôi ngày càng căng thẳng. Những bữa cơm gia đình trở nên nặng nề, tiếng cười của cu Bin cũng ít đi hẳn. Tôi biết, thằng bé nhạy cảm và đã cảm nhận được sự lạnh nhạt giữa bố mẹ.

Đỉnh điểm là vào một buổi sáng, khi cu Bin chuẩn bị đi học, chiếc quần đồng phục của con bị rách một đường dài ở đầu gối do đã quá cũ và mỏng. Thằng bé hoảng hốt, suýt khóc gọi mẹ.

Vợ tôi đang vội vàng trang điểm để đi dự tiệc sinh nhật bạn. Linh liếc nhìn, thở dài: “Trời ơi, sáng sớm đã lắm chuyện. Thôi kệ đi, mẹ không có thời gian đâu, cứ mặc tạm cái quần khác của anh Tùng mà đi”.

Tôi đứng đó, chứng kiến cảnh tượng ấy, cảm thấy giận dữ và bất lực hơn bao giờ hết.

Phải nói thêm rằng, vợ tôi rất chăm chút cho chuyện ăn uống của tôi và con. Cô ấy cũng rất vun vén cho những vấn đề khác của gia đình.

Tôi không biết phải làm sao để vợ tôi có thể thay đổi được thói quen xấu và sự ích kỷ trong chuyện thời trang của cô ấy?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.