Bạn mới lớp mình

(Dân trí) - Bố hay véo von, dù ra ngoài bố đã là trưởng phòng đĩnh đạc nhưng về nhà thì vẫn chỉ như đang đi học mà thôi. Trong lớp học ấy, mẹ là lớp trưởng, bố là lớp phó kiêm luôn cả... tổ viên.

Bạn mới lớp mình



Thế rồi có bạn. Từ ngày bạn “nhập học”, lớp mình vui hẳn lên. Bố có phần phấn khởi hơn cả vì được lên chức, đã có đứa lĩnh hộ chân tổ viên quèn. Bạn mang một luồng không khí mới lạ đến cho môi trường vốn đã quá thân thuộc của bố mẹ, cũng có lúc căng thẳng nhưng đầm ấm, hạnh phúc hơn.

Các gia đình khác cứ tấm tắc: “Sao lâu lâu chả thấy bên này to tiếng?”, “lớp phó” bố thở dài thườn thượt: “Đến thở còn phải tranh thủ nữa là, thời gian đâu...”. Cũng vì giờ sự cạnh tranh diễn ra “khốc liệt” quá, do bạn mới nên tất cả phải cùng xúm vào giúp đỡ và chăm sóc bạn từ bữa ăn giấc ngủ, chỉ cần nụ cười nhoẻn của bạn là tất cả cùng thấy vui sướng, và cũng vì chuyện về bạn thì nhiều vô kể, mỗi ngày một chuyện mới.

Mỗi khi “lớp trưởng mẹ” và “lớp phó bố” ngồi đánh cờ, bạn lại đứng loanh quanh xem chừng sốt ruột, sau đó thì vui vẻ cầm những quân cờ bị ăn ra để chơi, rồi lại nhiệt tình cầm cờ đòi xếp lại vào bàn cho “cán bộ lớp”.

Hôm nhìn thấy con muỗi nằm chỏng chơ, bạn mới hồn nhiên bảo “Khổ thân con muỗi, chết vì đã quá già” khiến “lớp phó” trố mắt trước sự “uyên thâm” ấy.

Bạn “lớp phó” nín cười kéo “lớp trưởng” ra một góc kể: “Lần trước anh đánh chết con muỗi, không muốn thằng nhóc biết việc làm “dã man” này nên nói vậy, ai ngờ nó vẫn nhớ”. Lại có lần, sau một cơn mưa thấy tiếng bạn lanh lảnh: “Mấy con giun kia, đứng dẹp vào kẻo xe đi ngang qua một phát thành hai bạn giun bây giờ”, ra là “lớp phó” tả với bạn như thế từ khá lâu rồi.

Ông nội bạn ấy tưởng bạn cũng giống các bạn khác là nghe truyện rồi vào giấc ngủ luôn, ai ngờ bạn ấy tỉnh như sáo yêu cầu ông đọc hết truyện nọ đến truyện kia, hết truyện đọc lại bắt ông kể chuyện, ông kể hấp dẫn càng khiến bạn hứng thú. Có lần mẹ giật mình vì 11h khuya rồi vẫn nghe tiếng bạn véo von.

Lần bạn ốm phải nghỉ học về tá túc nhà ông bà, các “bạn cùng lớp” chả thiết học hành gì, cứ mong ngóng. Lớp phó bố về thăm, đưa điện thoại cho bạn nói chuyện với lớp trưởng mẹ, bạn ấy khóc như mưa khiến mẹ mủi lòng, rơm rớm nước mắt. Bố phải trêu mãi là ướt át như phim Hàn Quốc ấy, hai bạn mới thôi nức nở.

Bạn mới nói nhiều lắm, luôn miệng nhắc nhở, giúp “lớp trưởng”, “lớp phó” hình thành thói quen tốt để làm gương. Bạn mới cũng rất thích giúp đỡ người khác, giúp cán bộ lớp tiến bộ hơn trước rất nhiều. Mẹ chỉn chu lo việc nhà hơn, bố cũng bớt la cà vì còn dành thời gian về với bạn.

Chẳng ai có thể giận bạn được lâu, vì bạn tuy bé bỏng nhưng lại là thành tố không thể thiếu của một tập thể đoàn kết như lớp học gia đình mình.

TSL

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm