Bạn gái "văn vở" đòi chia tay khi đã bàn chuyện cưới vì lý do không ngờ
(Dân trí) - Giỗ ở nhà xong xuôi, tối ấy tôi đến thăm thì cô ấy không có ở nhà. Tôi chờ cô ấy về, hỏi em ốm mà đi đâu, thì cô ấy nổi đóa lên nói tôi kiểm soát, rồi nhất quyết đòi chia tay.
Chúng tôi yêu nhau đã được hơn một năm, bố mẹ hai bên đều biết về tình cảm của hai đứa. Cô ấy đã đến nhà tôi nấu nướng ăn uống mấy lần, số lần tôi qua nhà cô ấy đón đưa thì nhiều không kể hết.
Cả hai đứa gia đình đều cơ bản, bố mẹ đều làm trong cơ quan nhà nước. Chúng tôi được cho ăn học đàng hoàng, ra trường cũng đã kiếm được một công việc ổn định. Tuy mới chỉ đang là nhân viên nhưng tôi cũng đặt mục tiêu thăng tiến. Bố mẹ bảo hai đứa nên cưới đi, gia đình đâu đấy rồi, có hậu phương vững chắc sẽ là nền tảng để tôi phấn đấu ngoài xã hội.
Tôi bàn với cô ấy chuyện cưới. Trước mắt cưới xong hai đứa cứ ở chung với bố mẹ, dần dần tôi sẽ mua nhà để hai đứa ra ở riêng. Cô ấy vui vẻ đồng ý. Còn hẹn với tôi là cuối năm nay để bố mẹ hai bên đến chơi chúc Tết nhau, bàn chuyện hai đứa, đầu năm sau sẽ cưới.
Từ lúc bàn chuyện cưới xin xong tôi lại thấy thái độ cô ấy khang khác. Cô ấy ít nhắn tin, gọi điện cho tôi hẳn. Tôi có hỏi sao em không gọi cho anh, không nói chuyện với anh hàng ngày như trước nữa thì cô ấy bảo cơ quan cô ấy dạo này nhiều việc, cô ấy bận lắm không còn hở chút thời gian nào ra để gọi được cho tôi. Đang làm việc mà cứ chat chit nhắn tin thì người ta lại để ý.
Ngày trước yêu nhau gặp nhau bao nhiêu cũng không đủ, bây giờ thì tôi đến nhà mấy lần đều không gặp, xong cô ấy lại bảo anh qua không gọi trước, em đi với cái Hà, cái Phương… Trong 1 tuần tôi đến nhà cô ấy 3 lần bố mẹ đều bảo cô ấy vừa đi vắng. Đến tối hôm thứ Sáu tôi có việc cần hoàn thành cho xong ở cơ quan nên tăng ca về muộn thì cô ấy lại đến trước cửa nhà tôi. Cô ấy gọi điện, tôi bảo chờ anh chút anh về luôn, nhưng cô ấy nói "em tạt qua thôi, anh đang bận thì làm nốt việc đi, em về vậy". Nói thế thì thôi tôi không về nữa, vì công việc cũng chưa xong. Thế mà rồi cô ấy dỗi, nói tôi không quan tâm đến người yêu.
Thêm vài lần nữa tôi thấy cô ấy cứ tìm cách thoái thác không muốn gặp, lúc gặp được nhau, ở bên cạnh nhau thì lạnh nhạt, thờ ơ, lại còn hay gắt gỏng.
Hôm nhà tôi có giỗ, đang dịch nên cũng chẳng mời khách khứa gì, chỉ có người trong nhà là bố mẹ tôi, em gái tôi, tôi bảo cô ấy đến ăn cơm, tôi sẽ qua đón thì cô ấy nói em đang ốm không sang được.
Giỗ ở nhà xong xuôi, tối ấy tôi đến thăm thì cô ấy không có ở nhà. Tôi chờ cô ấy về, hỏi em ốm mà đi đâu, thì cô ấy nổi đóa lên nói tôi kiểm soát, rồi nhất quyết đòi chia tay.
Tôi đau khổ một thời gian khá lâu, không hiểu sao cô ấy lại trở nên như vậy. Tôi có lúc đã tự trách mình không quan tâm cô ấy, cứ tra hỏi vặn vẹo nhiều quá khiến cô ấy muốn rời bỏ tôi. Nhưng hóa ra không phải mọi người ạ. Trong thời gian quen tôi, cô ấy đã tìm được mối tốt hơn nên muốn "quay xe" hủy kế hoạch cưới. Cái người cô ấy mới quen từng du học ở nước ngoài, anh ta có tiền đồ hơn tôi, nhà giàu hơn nhà tôi. Nếu cô ấy kết hôn cùng anh ta, hai người sẽ ra nước ngoài sống vì họ có sẵn nhà bên đó.
Bảo sao mà cô ấy "văn vở". Con gái bây giờ đáng sợ thật, tính toán thủ đoạn trong tình yêu. Cô ấy không ngần ngại duỗi ra bằng mọi cách, dù tổn thương đến tôi để đường đường chính chính ra đi vẫn đổ lỗi cho tôi. Sao không thẳng thắn một lời mà nói với nhau rằng em đã tìm được người tốt hơn, giàu hơn, tôi vẫn để cho cô ấy đi mà, loại con gái đó tôi đâu có tiếc?