Bạn gái suốt ngày giục cưới dù cô ấy đang thất nghiệp

(Dân trí) - Bây giờ, mỗi ngày tan làm về, nhìn bạn gái nằm trên giường xem phim, lướt tiktok đợi đưa tiền chợ, tôi bắt đầu thấy chán. Tôi hối hận vì đồng ý cho cô ấy đến ở chung.

Tôi và Liên quen nhau 2 năm trước, khi công đoàn 2 công ty kết hợp đi trao quà cho trẻ em vùng cao. Tính Liên năng động, nhí nhảnh và gây ấn tượng với tôi trong đêm đoàn tổ chức đốt lửa trại giao lưu. Tôi chủ động xin số điện thoại, kết bạn cùng cô ấy.

Sau chuyến thiện nguyện, tôi đã tìm đến công ty mời cô ấy đi ăn. Tôi luôn nghĩ, ấn tượng đầu tiên là ấn tượng quan trọng nhất. Tôi chú ý tới Liên, không chỉ vì cô ấy đẹp mà cảm thấy đó là một cô gái luôn vui vẻ, vô tư, tràn đầy năng lượng. Chúng tôi cứ qua lại quan tâm nhau, dần dần tình cảm phát triển thành tình yêu.

Ở tuổi 28, tôi cũng xác định yêu để tiến tới hôn nhân. Tôi yêu Liên và cảm thấy cô ấy có thể trở thành một người vợ, một người mẹ tốt trong tương lai. Cả hai đã đưa nhau về giới thiệu với gia đình và đều được phụ huynh ủng hộ.

Những lúc ở bên nhau, chúng tôi vẽ về tương lai, những dự định sau khi kết hôn, sinh con đẻ cái, mua nhà, mua xe…Mỗi khi nói về những thứ đó, tôi cảm thấy hạnh phúc đã ở thật gần.

Thế rồi 3 tháng trước, Liên bất ngờ nghỉ việc. Cô ấy nói, môi trường hiện tại quá gò bó, cấp trên o ép, đồng nghiệp không thân thiện. Mỗi ngày đi làm đều căng thẳng và áp lực. Cô ấy muốn chuyển việc. Chuyện này, sau khi nộp đơn nghỉ việc rồi Liên mới nói với tôi nên chẳng còn gì để khuyên can hay bàn bạc.

Bạn gái suốt ngày giục cưới dù cô ấy đang thất nghiệp - 1
Bạn gái không muốn đi làm, còn tôi thì không muốn có một người vợ thất nghiệp (Ảnh minh họa: Freepik).

Nhưng thời buổi này, xin một công việc đúng chuyên môn không dễ. Huống hồ, năng lực của cô ấy bình thường, không có điểm nào xuất sắc hay nổi bật. Nơi cô ấy thấy tốt thì bản thân không đạt yêu cầu. Nơi đồng ý nhận vào làm thì cô ấy chê không đúng chuyên môn, không có tương lai, không có “đất” để phát triển.

Kết quả là, cô ấy nghỉ việc đã 3 tháng và vẫn chưa xin được việc làm. Trong thời gian nghỉ việc ấy, Liên chủ động dọn đến chỗ tôi ở để tiết kiệm tiền nhà và tiện lo cơm nước cho tôi. Vậy nên, mọi khoản chi tiêu sinh hoạt của cô ấy đều là do tôi chi trả.

Từ trước Tết, Liên bỗng nhắc nhiều về chuyện đám cưới. Liên muốn tôi về thưa chuyện với gia đình để cưới sớm đầu năm nay vì năm nay cô ấy đẹp tuổi lấy chồng.

Tôi cũng nói qua với bố mẹ, nhưng bố mẹ chưa đồng ý. Mẹ tôi nói, hiện tại Liên đang thất nghiệp, còn tôi thì thu nhập không cao. Bình thường, tôi chỉ lo đủ cho bản thân, nếu kết hôn sẽ không đủ khả năng lo cho vợ con, cuộc sống sẽ trở nên vất vả.

Hơn nữa, sau khi kết hôn, Liên sẽ sinh con, rồi lại nuôi con nhỏ. Phải mất ít nhất 2-3 năm mới có thể đi làm lại. Như vậy, kinh tế một mình tôi cáng đáng sẽ rất khó khăn.

Bố mẹ khuyên tôi hãy thong thả, đợi Liên có việc làm rồi hãy tính, không vội vàng làm gì để rước cực vào thân. Tôi nghe bố mẹ phân tích rất hợp lý nên cũng không đả động gì tới chuyện cưới xin cả.

Vài tuần trước, mẹ Liên bất ngờ lên thăm con gái. Khi biết chúng tôi sống chung, bác ấy rất không hài lòng. Bác ấy nói: “Cháu là đàn ông không sao, nhưng tai tiếng cái Liên sẽ phải chịu. Nếu đã thương nhau thì nên cưới để danh chính ngôn thuận đàng hoàng. Sống chung thế này, lỡ hai đứa không đến với nhau, ai còn dám lấy cái Liên nhà bác làm vợ nữa”.

Sau hôm đó, Liên bắt đầu thúc giục chuyện đám cưới vì mỗi lần về nhà hay gọi điện, bố mẹ lại mắng nhiếc cô ấy. Lúc đầu tôi còn thấy ngại, cứ tránh né câu trả lời. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy chán. Nghĩ đến cảnh sau này cưới nhau, một mình tôi đi làm để lo cho cả nhà quả là gánh nặng.

Mấy lần tôi nói gần, nói xa: “Anh nghĩ em nên ổn định công việc đã rồi cưới. Cưới xong, lỡ mang bầu thì khó xin việc lắm”. Nhưng Liên lại nói: “Đằng nào em cũng đang thất nghiệp, chi bằng lấy chồng, sinh con luôn. Đợi sinh xong đi xin việc cũng được mà”.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không dám liều như vậy. Giờ cô ấy đang son rỗi còn chẳng muốn đi làm. Sau này có chồng, sinh con rồi, cô ấy lại viện cớ bầu bì, con nhỏ, không muốn đi làm nữa thì làm sao? Ở thành phố đắt đỏ này, ra khỏi nhà là tiêu tiền, một mình tôi kiếm tiền e là không gánh nổi.

Bây giờ, mỗi ngày tan làm về, nhìn Liên nằm trên giường xem phim, lướt tiktok đợi đưa tiền chợ, tôi bắt đầu thấy chán. Tôi hối hận vì đồng ý cho cô ấy đến ở chung. Hai đứa hai nơi còn dễ tránh né. Giờ sống chung nhà, tôi thật sự không biết phải nói sao cho dứt khoát. Chẳng lẽ cứ nói thẳng “đợi em có việc rồi mới cưới” liệu có quá đáng lắm không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.