Bạn gái nói "Mẹ chồng thực chất chỉ là người dưng" khiến tôi ngại cưới

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi nghĩ, nếu bạn gái yêu tôi thì phải yêu thương cả mẹ tôi. Vả lại, bố mẹ dù có thế nào vẫn là bố mẹ. Nếu chuyện gì cũng phải rõ ràng, sòng phẳng thì còn gì là tình cảm nữa.

Tôi là con của một bà mẹ đơn thân. Từ nhỏ, tôi đã quen với việc người ta xì xào rằng, tôi là đứa con không có bố. Tôi chưa từng hỏi bố mình là ai? Vì sao tôi lại không có gia đình trọn vẹn như những đứa trẻ khác? Mẹ tôi cũng không bao giờ kể, như thể đó chẳng phải là chuyện cần phải nói.

Dù vậy, tôi biết rõ, mẹ đã cố gắng dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho tôi. Từ khi tôi con nhỏ, mẹ đã nuôi dạy tôi nghiêm khắc, kỷ luật hơn rất nhiều các bà mẹ khác. Tôi không được chiều chuộng, không bao giờ muốn gì được nấy.

Hồi nhỏ, tôi chưa hiểu chuyện nên hay hờn dỗi và tủi thân. Sau này lớn lên, tôi hiểu một mình mẹ nuôi tôi không dễ dàng gì. Nhờ có mẹ, tôi trở thành chàng trai tự lập, mạnh mẽ.

Bạn gái nói Mẹ chồng thực chất chỉ là người dưng khiến tôi ngại cưới - 1

Lời nói thắng thắn của bạn gái khiến tôi lo lắng (Ảnh minh họa: Freepik).

Bạn gái tôi là con một, được cha mẹ chiều chuộng, nâng niu. Cô ấy rất xinh đẹp, thẳng thắn và hiểu chuyện. Vài lần, tôi đưa cô ấy về nhà chơi, mẹ tôi có vẻ không hài lòng lắm.

Mẹ nói, cô ấy sinh ra và lớn lên trong sung sướng, tính tình có chút cá tính, tiểu thư. Sau này lấy về, tôi chiều cô ấy thôi cũng đủ mệt. Nhưng tôi yêu cô ấy, thật lòng rất yêu.

Tôi muốn cưới cô ấy, mẹ không phản đối. Mẹ nói: "Chỉ cần con bé sống biết điều và ngoan là được". Tôi kể với bạn gái việc mẹ một mình nuôi tôi vất vả thế nào, khó khăn thế nào với mong muốn sau này cưới nhau, cô ấy có thể yêu thương mẹ tôi, hiếu kính với bà.

Nghe tôi tỉ tê xong, cô ấy nói: "Em có thể yêu thương mẹ anh hay không còn tùy vào việc mẹ anh đối xử với em thế nào. Mẹ chồng - nàng dâu thực chất chỉ là người dưng. Bà tốt thì em mới tốt lại được".

Thật sự, tôi không mong đợi một câu trả lời như thế từ người con gái tôi yêu. Nói đúng hơn là tôi hơi thất vọng về cô ấy. Tôi nghĩ, nếu cô ấy yêu tôi thì phải yêu thương cả mẹ tôi.

Vả lại, bố mẹ dù có thế nào thì vẫn là bố mẹ, mình làm con phải sống trọn đạo hiếu. Nếu người một nhà mà chuyện gì cũng phải rõ ràng, sòng phẳng, "có đi có lại" thì còn gì là tình cảm, huống hồ còn có lúc nọ, lúc kia.

Tôi là con trai một, mẹ lại chỉ có một mình. Dĩ nhiên, khi tôi cưới vợ nhất định sẽ sống chung để chăm sóc, báo hiếu mẹ. Thế nhưng, mẹ tôi nghiêm khắc, khó tính, bạn gái tôi lại cá tính và quen được cưng chiều. Hai người như vậy sống chung một nhà, e rằng người khổ sở sẽ là tôi.

Tôi không nghĩ mẹ tôi sẽ trở nên dễ dãi cho vừa ý con dâu. Vậy tôi có thể hy vọng vợ tôi sẽ trở thành nàng dâu tốt với suy nghĩ ấy hay không? Tôi thực sự băn khoăn và lo lắng.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.