Bạn gái đi ăn toàn gọi salad xong đòi ăn ké, chàng trai tức khí chia tay

Hồng Kiên

(Dân trí) - Tâm sự của một chàng trai về cô người yêu có tính tiểu thư, lúc nào cũng nói mình phải ăn kiêng vì "êu ơi em béo quá". Đi ăn cô ấy chỉ gọi rau nhưng sau đó thì cứ thịt trong bát bạn trai mà gắp.

Bạn gái đi ăn toàn gọi salad xong đòi ăn ké, chàng trai tức khí chia tay - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Có đứa con gái nào như người yêu cũ của em không, yêu nhau chưa đầy nửa năm mà làm em tức lên tức xuống.

Cô ấy dáng người cũng tàm tạm, không mình hạc xương mai nhưng cũng chẳng phải là béo. Vậy mà suốt ngày cô ấy kêu than sợ béo, với kiểu "êu ơi em bếu quá", "phải nhịn ăn thôi" các thứ các thứ. Nhưng những lúc em rủ đi ăn chẳng bao giờ thấy cô ấy từ chối. Nói thật chứ hồi Hà Nội chưa bị dịch trở lại, hàng quán chưa hạn chế, đến chiều mà cô ấy không nhắn tin rủ em đi ăn thì em cứ gọi là không bằng đứa trẻ con.

Đưa người yêu đi ăn, mình cũng ăn, một người được chiều hai người vui thì em chẳng tiếc. Nhưng cái này mới tức này. Đến đâu cô ấy cũng ngắm lên ngắm xuống cái thực đơn, chọn món làm sao cho heo thì (healthy: lành mạnh - PV) nhất. Như nước thì phải là cà rốt ép, cần tây ép, củ dền, rau má… này, nếu không có sẽ gọi chai nước lọc. Món ăn thì chỉ toàn gọi salad hoặc món gì đó thật nhiều rau. Mấy lần em cứ động viên là "anh thấy em có béo gì đâu, con gái mũm mĩm một chút ôm mới êm, em cứ ăn đi đừng sợ béo", nhưng cô ấy toàn nói kiểu món này món kia "béo lắm, em không thích".

Rồi, gọi món gì là lựa chọn của cô ấy, còn em thích ăn gì em chọn theo ý của em. Đàn ông đàn ang cần nhiều năng lượng hơn, với cả thích ăn đồ chiên, ăn đồ có nhiều thịt, phô mai... nên em toàn gọi những món kiểu như thế.

Đến đâu ăn, người ta mang đồ lên cũng là em ăn kiểu đầy dinh dưỡng còn bạn gái em ăn kiêng chuẩn mực luôn ấy. Cô ấy còn chớp mắt cười duyên khi người ta tới bàn phục vụ, kiểu "cũng bình thường thôi đừng ngưỡng mộ chị quá". Nhưng đến lúc bắt đầu ăn thế nào cô ấy cũng hỏi "anh gọi cái gì đấy?", "có ngon không?", thế là em biết ngay câu sau sẽ là "em ăn thử nhé", xong là thử hết cả đĩa cho rồi.

Em nhịn cái tính dở hơi này nhiều lần lắm ấy. Có lúc em đã nói gần nói xa là anh thấy em vẫn ăn được đồ chiên mà, đừng kiêng nữa, nhưng cô ấy không nghe, còn tưởng mình hay lắm, đi đâu cũng diễn cái bài "chọn món heo thì, nhưng ăn món mà mình thích".

Gần đây nhất hai đứa đi chơi, em chở người yêu lòng vòng ngoài đường cả tiếng đồng hồ, nóng quá hai đứa bảo đi mua nước uống. Cô ấy lại chơi cái bài chọn đồ uống không đường, nhưng sau đấy nhìn ngó cốc nước quả sữa đá xay của em, xin thử tí rồi làm một hơi hết luôn gần cốc. Xong là đòi em đổi, bảo anh uống nước của em đi. Cô ấy gọi không đường, em uống sao mà uống!

Vừa nóng vừa khát nước cháy cả cổ, em tức quá mới bảo: "Em hâm dở nó vừa thôi, tự nhiên gọi không đường cái gì xong bây giờ uống hết cả cốc của anh như thế". Cô ấy mở to mắt ra cái vẻ kinh ngạc: "Có cốc nước thôi mà anh làm sao thế!". Vâng chỉ có mỗi cốc nước thôi nhưng mà anh hết chịu nổi em rồi.

Em đòi chia tay cô ấy luôn, bảo lên xe anh đưa em về, không yêu đương gì nữa. Cô ấy cũng xẵng giọng, nói "không cần!".

Hôm sau em thấy cô ấy quăng tút trên facebook "Tưởng thế nào, không đáng mặt đàn ông!". Có phải là nói em không?