Bán 4 cây vàng đưa em chồng mua nhà, tôi nhận về màn trả nợ không tưởng

Giang Hà

(Dân trí) - Chồng tôi chắc cũng không ngờ tới tình huống này. Nhưng vì là em gái mình nên anh cố nuốt giận, bỏ ra khỏi nhà. Cho vay đã là tốt lắm rồi, cô ấy không thể trả nợ theo cách vô lý như vậy được.

Tôi năm nay 41 tuổi, chồng hơn tôi một tuổi. Cả hai vợ chồng học hành dang dở nhưng nhờ chịu khó và nhạy bén nên chúng tôi làm ăn buôn bán cũng có chút ít của để dành.

Chồng tôi có một cô em gái, lấy chồng rồi lập nghiệp ở Thủ đô. Hai vợ chồng cô ấy đều học đại học, tuy nhiên thu nhập không cao. So với mức sống ở thành phố lớn cũng chỉ gọi là đủ trang trải.

Cưới nhau 8 năm, vợ chồng cô ấy vẫn phải thuê trọ. Hai năm trước, nhân dịp về quê ăn Tết, cô ấy có nói muốn mua nhà nhưng xoay xở chưa đủ tiền, ngỏ ý  hỏi chúng tôi có thể cho cô ấy vay một ít không.

Tôi chưa kịp nói gì, chồng tôi đã mau miệng: "Tiền mặt thì anh chị không có nhưng anh chị có dành dụm được 4 cây vàng để sau này lo cho các cháu. Nếu cô muốn vay thì anh chị cho vay". Việc chồng chưa bàn bạc, trao đổi với tôi mà nói như vậy khiến tôi rất bực bội. Hai vợ chồng vì thế cãi nhau một trận.

Bán 4 cây vàng đưa em chồng mua nhà, tôi nhận về màn trả nợ không tưởng - 1

Tôi không ngờ, em chồng lại trả ơn vợ chồng tôi bằng cách vay vàng trả tiền (Ảnh minh họa: iStock).

Chồng tôi nói, mình là anh chị, nhà cửa đã ổn định, công việc cũng có thu nhập. Trong khi đó, em sống tha hương, không có ai cậy nhờ, giúp em một chút để em "an cư lạc nghiệp" cũng là điều nên làm. Hơn nữa, cô ấy vay chứ có cho không đâu mà sợ?

Để tích cóp được 4 cây vàng là bao nhiêu công sức, mồ hôi và nước mắt của vợ chồng tôi. Rút hết vốn liếng cho em gái chồng vay, tôi thấy hơi mạo hiểm, dù là người nhà. Tuy nhiên, vì chồng đã nói trước cả nhà như vậy, tôi cũng không thể không đồng ý.

Sau đó vài tháng, em gái gọi điện cho chồng tôi, nói đã tìm được căn hộ ưng ý. Cô ấy nhờ chồng tôi mang số vàng cho mượn đi bán rồi chuyển tiền qua tài khoản cho cô ấy.

Thời điểm ấy, giá vàng họ mua vào là 5,3 triệu đồng/chỉ. Chồng tôi mang 4 cây vàng đi bán, tổng tiền có được là 212 triệu đồng. Toàn bộ số tiền bán vàng, chồng tôi chuyển khoản thẳng vào tài khoản của em gái.

Tuần trước, vợ chồng cô ấy về quê ăn đám giỗ, tiện ghé nhà tôi trả nợ. Cô ấy đặt bọc tiền lên bàn rồi nói: "Cảm ơn anh chị đã cho vợ chồng em vay lúc khó khăn. Hai năm qua, vợ chồng em đã cố chắt chiu, dành dụm, vay mượn thêm cả ông bà ngoại để sớm trả nợ cho anh chị.

Anh chị cho chúng em vay không lấy lãi nên em cũng không dám mượn lâu. Đây là 212 triệu đồng, em đếm kỹ rồi, anh chị cứ đếm lại".

Tôi như không tin vào tai mình. Hai năm trước, vợ chồng cô ấy vay vàng rồi nhờ chúng tôi bán giúp. Giờ trả nợ phải trả bằng vàng, sao lại trả tiền bằng giá bán vàng hai năm trước?

Cô ấy bảo, cô ấy không cần biết năm đó, vợ chồng tôi bán bao nhiêu vàng. Nhưng chồng tôi gửi tiền cho cô ấy có nghĩa là cho cô ấy vay tiền. Vay bao nhiêu, giờ trả bấy nhiêu. Chúng tôi không thể gửi cho cô ấy vay chừng ấy tiền, giờ lại bắt cô ấy trả gấp đôi theo giá vàng hiện tại được.

Nói tóm lại, ý của cô ấy là chồng tôi gửi tiền cho cô ấy vay, giờ cô ấy trả tiền, không thiếu một xu, không có gì phải bàn cãi. Chồng tôi rõ ràng cũng tức giận, không ngờ tới tình huống này. Nhưng vì là em gái mình nên anh cố nuốt giận vào trong, bỏ ra khỏi nhà.

Còn tôi không làm thế được. Tất cả là mồ hôi, nước mắt bao nhiêu năm mà vợ chồng tôi chắt chiu, dành dụm. Cho cô ấy vay đã là tốt lắm rồi, cô ấy không thể trả nợ theo cách vô lý như vậy được.

Tôi bảo với vợ chồng cô ấy rằng, hai năm trước, chồng tôi bán 4 cây vàng để cho cô ấy vay. Do đó bây giờ, vợ chồng cô ấy phải mua chừng ấy vàng trả lại cho vợ chồng tôi.

Còn số tiền này, tôi nhất định không nhận. Tôi nhét cọc tiền vào túi cô ấy, dứt khoát đuổi cô ấy về. Với tôi, đã đến nước này thì chẳng còn tình cảm anh chị em gì nữa.

Ngày hôm sau, vợ chồng cô ấy đi rồi, mẹ chồng cầm bọc tiền sang nhà tôi, mắng hai vợ chồng tôi tối tăm mặt mũi. Mẹ chồng bảo, chúng tôi quá đáng, gửi tiền cho em vay, giờ lại đòi vàng. Lúc vay đã không rõ ràng, sao giờ lại đòi hỏi phải rõ ràng như vậy?

Hai năm qua, giá vàng đã tăng lên gấp đôi. Đòi em gái trả vàng, có khác gì cho vay "lãi cắt cổ" kiểu tín dụng đen. Nói xong, mẹ chồng đặt bọc tiền lên bàn rồi bỏ về.

Chồng bảo tôi: "Thôi em ạ, là do anh dại. Dù sao cũng là em mình, biết làm sao? Mà suy ra, đúng là mình có bán vàng cho vay nhưng cô ấy cầm tiền của mình chứ đâu cầm vàng. Giờ đòi vàng cũng không đúng lắm".

Tôi thực sự chỉ biết khóc. Cho đến cuối cùng, vẫn là mẹ con, anh em họ nghĩ cho nhau. Không ai nghĩ đến việc tôi đã vất vả như thế nào để có được số vàng đó.

Tôi định sẽ cầm tiền, bắt xe ra Hà Nội, đến nhà em gái chồng nói chuyện thêm lần nữa. Tôi không thể làm ơn rồi rước về ấm ức, thiệt thòi như vậy. Nhưng chồng một mực xin tôi đừng làm như vậy, không khéo lại cạn hết tình anh em.

Đúng là không cho vay thì còn anh, còn em. Cho vay rồi thì tiền mất, tình anh em cũng mất. Chẳng lẽ chuyện vô lý như vậy mà tôi vẫn phải chịu hay sao?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.