Ba đời vợ

(Dân trí) - Chú về sông Hồng trông vườn thuê cũng được gần ba năm. Ba năm sống trên bãi giữa, biết bao nắng mưa bão táp đã vượt qua, ngẫm lại cuộc đời mình trải qua nhiều hỉ nộ ái ố để giờ đây trong giá rét còn lại một mình nằm co ro, nước mắt chú ứa thành từng giọt.

 
Ba đời vợ


Chú từng là chủ mấy tàu khai thác cát có tiếng ven sông Hồng, đã có đến mấy ngôi nhà trong phố. Chú cũng có đến ba đời vợ và hai đứa con. Bà vợ đầu tiên sinh được một cô con gái, bà vợ thứ hai sau năm năm chẳng sinh được đứa con nào, bà ba sinh cho chú được một cậu con trai.

 

Người chú còn thương yêu day dứt nhất bây giờ có lẽ là bà cả, bà cả gắn bó với chú tròn hai mươi năm. Hai mươi năm chú làm tình làm tội vợ con, những trận đòn roi, những lời miệt thị, cả khi chú dẫn gái về nhà bà cả vẫn cam chịu phục dịch. Người phụ nữ gắn bó với chú từ thủa hàn vi chạy đò thuê, rồi khi có của ăn của để lại bị chú phụ bạc vẫn cắn răng chịu đựng gắn bó cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Buồn chán con gái chú đi xuất khẩu lao động rồi lấy chồng ở luôn bên đó.

 

Bà hai quyết tâm giành giật vị trí của bà cả cũng không toại nguyện được bao lâu, khi sống với chú năm năm mà không có con. Lúc đó tuổi chú đã ngoài bốn mươi. Cả cơ ngươi không thể không có người thừa kế. Đúng lúc đó bà ba có bầu. Tất cả các chiêu trò tranh giành tài sản được bà ba đem ra sử dụng triệt để với bà hai. Và chỉ một năm sau đó bà hai phải tay trắng ra đi. Từ đó không một lần gặp lại.

 

Chú trước đây là người dữ dằn bao nhiêu, đào hoa bao nhiêu thì sau khi cưới bà ba về lại hiền lành bấy nhiêu. Người ta bảo là bà ba bắt được vía chú. Ở ngoài chú dữ như cọp nhưng về nhà lại như con mèo mướp. Bao nhiêu tài sản bà ba nắm giữ hết, thằng con trai cũng được thể ăn chơi đua đòi chẳng coi bố ra gì.

 

Thằng con lĩnh án chung thân vì tội giết người, tài sản mai một theo năm tháng còn lại căn nhà trong ngõ cuối cùng cũng phải bán để đền bù cho gia đình bị hại mong được giảm án cho con. Bà ba theo người ta sang Ma Cao làm giúp việc. Chú may mắn được người quen thuê trông vườn chuối trên bãi giữa. Đêm nằm nghe gió thổi xào xạc, văng vẳng tiếng ếch kêu, lại ngẫm về cuộc đời mình với ba bà vợ chú tặc lưỡi: “Âu cũng là do duyên nghiệp cả”.

 

Hương Hồng