Anh sẽ buông tay…

(Dân trí) - Bức thư cảm động của một người đàn ông khao khát tiếng khóc trẻ thơ dành cho người con gái anh yêu, chỉ tiếc rằng cô ấy không có chung ước nguyện.


Anh sẽ buông tay…

5 năm trôi đi nhanh thật, cám ơn em 5 năm qua đã luôn ở bên anh, em đã cho anh những phút giây tưởng chừng như chúng ta là một gia đình thực sự. Nhưng đến phút giây này, có lẽ anh không thể chờ đợi thêm được nữa.

Anh đã xin chuyển công tác về một huyện biên giới xa xôi, mọi thủ tục đã xong. Anh xin lỗi vì không báo trước với em, vì anh sợ mình sẽ thay đổi quyết định. Anh cần tìm một nơi nào đó để tĩnh tâm, và để làm lại từ đầu. Một khởi đầu mới không có em.

Đúng như em nói, chúng ta như hai điện cực trái dấu, trong khi em thông minh, hoạt bát, xinh đẹp và đầy tham vọng, thì anh lại trầm tĩnh, sống vô tư lự chỉ biết yêu và yêu hết mình. Vậy mà chúng ta vẫn gắn bó với nhau đến 5 năm, cùng sống trong một mái nhà, cùng ngủ trên một chiếc giường, chỉ có điều chưa bao giờ làm đám cưới.

Không phải anh không muốn được cùng em tiến vào lễ đường, nhưng em nói: “Sống thế này không tuyệt hơn sao? Anh vẫn có em cơ mà…”. Anh có em hàng đêm, nhưng dần dần nhận ra đó chỉ là niềm vui xác thịt. Anh cần một gia đình đúng nghĩa, cần một người vợ có thể nấu cho chồng một bữa cơm ngon, và hơn hết anh luôn mong muốn một đứa con.

Hai lần đầu đưa em đi phá thai, dù phải biện minh bằng nhiều lý do như hai đứa còn đang đi học, kinh tế chưa ổn định, nhưng em biết không, trong lòng anh đau lắm. Anh biết nỗi đau thể xác em phải gánh chịu, nhưng nỗi đau trong tim anh còn đau hơn gấp vạn lần. Những lần sau, em tự ý giấu anh đi giải quyết, anh vẫn hy vọng lúc nào đó em sẽ nghĩ lại. Vậy mà…

Mới hôm trước anh đã vui mừng khi thấy con chúng ta có nhịp tim. Anh xin về sớm để ra chợ mua chim bồ câu nấu cháo tẩm bổ cho em. Em lại lạnh lùng đáp lại anh: “Em giải quyết rồi, giờ chưa phải lúc…”.

Mất con, anh như điên cuồng. Câu nói của em như cái tát mạnh làm anh tỉnh lại: “Anh có điên không, mà chắc gì nó đã là con anh…”. Nhưng dù nó là con ai, em đâu có quyền làm vậy với một sinh linh tội nghiệp.

Anh vẫn rất yêu em, nhưng anh sẽ ra đi. Anh sẽ không làm vật cản trên con đường đầy tham vọng của em nữa. Để em khỏi bận tâm về anh, và coi anh như một thứ bỏ thì thương mà vương thì tội. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta cùng làm lại, em ạ. Dù thế nào, anh cũng chúc em toại nguyện.

Hoàng Vũ