Anh chỉ biết vợ con

Tối nay anh đi làm về đến nhà đã mười hai giờ khuya. Trước khi đi ngủ anh còn cẩn thận giở lại cặp sách của các con, đối chiếu thời khoá biểu kiểm tra lần cuối xem thử có thiếu gì không rồi mới vào giường.

 
Anh chỉ biết vợ con


 Mọi lần thì em cùng các con đã ngủ trước bởi sáng mai em phải đi làm sớm. Thế nhưng, tối nay em không ngủ được. Ngắm nhìn gương mặt bình thản của anh em thấy thương anh nhiều quá.

 

Nhớ lại cách đây bảy năm, lúc đó con gái út chỉ mới vừa thôi nôi, con trai lớn chỉ mới có ba tuổi. Em nhận được học bổng đi tu nghiệp hai năm ở nước ngoài. Em chùng chình giữa đi và ở. Anh động viên em đi và cam đoan sẽ lo lắng được cho các con. Một nách hai con còn nhỏ dại, anh vừa đi làm vừa chăm con nhỏ. Buổi sáng ba cha con chở nhau trên chiếc xe honda cũ kỹ, anh đưa các con vào nhà trẻ. Buổi chiều anh đưa các con về rồi cơm nước cho cả ba cha con. Vất vả trăm bề đối với một người đàn ông như anh. Thế mà các con vẫn lớn, vui chơi và khoẻ mạnh, thậm chí còn ngon lành hơn em nuôi. Không hề biết một viên thuốc, đứa nào cũng tròn và riêng chuyện ăn uống, anh huấn luyện em bé chưa đầy hai tuổi mà tự xúc ăn, vén khéo, không rơi vãi và rất nhanh chóng.

 

Hết hai năm, em về. Công việc níu kéo em, hết trường đại học này, đến trường đại học khác. Em bận bịu từ sáng đến tối. Và vì vậy, mọi công việc nhà lại đổ hết cho anh. Anh không hề biết một ly cà phê ở quán buổi sáng, một ly bia khề khà với bạn bè buổi chiều, anh chỉ biết có con đường từ nhà đến trường các con, đến cơ quan, rồi về nhà. Biết công việc của em vất vả, anh dành lấy hết những việc nặng nhọc trong gia đình anh lại đỡ đần cho em nhiều việc, từ giặt quần áo đến việc lau nhà. Em chỉ có mỗi việc đi chợ, nấu ăn, bởi: “Anh nấu ăn không ngon bằng em”. Rồi anh được phân công việc khác, chuyển sang làm ban đêm. Thế là mọi việc ban ngày ở gia đình anh gánh hết cho em để em toàn tâm, toàn ý lo cho sự nghiệp riêng của mình.

Các con học buổi sáng, thì buổi chiều đã có anh kèm cặp học bài. Buổi tối dù về đến nhà trễ cách mấy, anh cũng không bao giờ quên kiểm tra cặp vở của các con. Các con mình năm nào cũng học sinh xuất sắc mà chẳng cần phải đi học thêm ngày nào. Những ngày lễ, chủ nhật anh còn chịu khó đưa các con đi chơi hết nơi này đến nơi khác. Anh chịu khó giảng giải cho các con về những thắc mắc của chúng, làm cho chúng các món đồ chơi… Bạn bè em thường bảo, số em sướng vì đã có anh lo toan việc nhà để em toàn tâm cho công việc. Chẳng bao giờ em nghe anh than vãn điều gì, mà anh luôn bảo: “Công việc em vất vả hơn anh nhiều”. Nhìn một số đồng nghiệp, vừa phải lo việc ở trường, vừa phải chu toàn việc nhà, con cái, chợ búa, cơm nước… Em tự thấy mình mang ơn anh nhiều lắm.

 

Ngắm nhìn gương mặt anh và các con không chán, em khẽ khàng nằm xuống bên cạnh anh. Trong cơn ngủ say anh quờ tay ôm lấy em. Em rụt người lại, co tròn trong vòng tay anh, với cảm giác hoàn toàn được che chở. Cám ơn anh, một nửa cuộc đời của em.

 

Theo Tâm An

PNO