5 năm sau cưới con dâu chưa có bầu, lật tấm chăn lên mẹ chồng òa khóc
(Dân trí) - Với đa phần phụ nữ, làm mẹ là một trải nghiệm tuyệt vời trong đời mà họ luôn mong đợi, bởi đây là quyền đặc biệt mà tạo hóa đã dành riêng cho.
Có những người phụ nữ thật dễ dàng có con, nhưng cũng có những người chờ mong mòn mỏi mà không thể mang bầu.
Xiaoling và chồng kết hôn đã 5 năm. Ngày mới cưới, họ luôn nói với nhau về những đứa con sẽ sinh. Vì gia đình của chồng Xiaoling sống ở vùng nông thôn nên chuyện thế hệ nối dõi càng nặng nề hơn, bố mẹ chồng cô luôn mong chờ ngày được bế cháu.
Ngày qua ngày, nhưng Xiaoling mãi vẫn chưa thể mang thai. Bụng cô vẫn vậy, không nhô lên được một chút nào.
Mẹ chồng Xiaoling cảm thấy rất sốt ruột và lo lắng. Bà nghĩ trong người con dâu hẳn có vấn đề gì đó, nên đã đi tìm thầy cắt thuốc đem cho con dâu uống.
Bà cũng động viên con dâu đi khám, nhưng 4 năm trôi qua, Xiaoling vẫn không mang thai. Gia đình sống ở quê nên hàng xóm càng xì xào bàn tán, mẹ chồng Xiaoling thêm sốt ruột, buồn phiền. Đã có lúc bà nghĩ, hay tìm cho con trai một người vợ khác, để nó mang thai và sinh con. Bà rất yêu quý con dâu vì Xiaoling là đứa con ngoan và biết nghĩ, nhưng chẳng lẽ để gia đình tuyệt tự tuyệt tôn?
Hôm ấy trời nắng đẹp nên mẹ chồng Xiaoling muốn đem chăn gối ra phơi. Bà vào phòng các con, lật tấm chăn bông định đem ra ngoài trời nắng nhưng tờ giấy rớt ra đã thu hút sự chú ý của bà. Cầm lên xem, mẹ chồng Xiaoling bắt đầu choáng váng ngồi thụp xuống, rồi khóc tức tưởi.
Đó là một tờ giấy khám bệnh, của con trai bà, trong đó ghi rõ tình trạng là "vô sinh".
Vợ chồng Xiaoling nghe tiếng mẹ khóc liền chạy vào. Thấy cảnh tượng đó, biết mẹ đã biết tất cả, Xiaoling lao tới ôm mẹ chồng. Cô không biết phải nói gì, hai mẹ con ôm nhau cùng khóc.
Ngoài nỗi đau rất lớn khi sinh ra một đứa con trai không thể có con, mẹ chồng Xiaoling còn cảm thấy mình có lỗi với con dâu nhiều quá. Con dâu hẳn đã biết về tình trạng của con trai bà suốt 5 năm nay, nhưng nó không hề bỏ đi, hai đứa vẫn sống tình cảm bên nhau, vậy mà đã có lúc bà nghĩ sẽ loại bỏ Xiaoling để tìm cho con trai một người vợ khác.
"Chúng con vẫn đang tìm cách chữa trị mẹ ạ", chồng Xiaoling nói an ủi mẹ.
Còn Xiaoling thì vỗ về mẹ đừng buồn. "Dù khó nhưng bác sĩ không nói là không thể có, vợ chồng con vẫn đang gắng hết sức để dồn tiền chữa trị. Mẹ đừng phiền não, dù không có cháu trước giờ nhà mình vẫn vui và sẽ vẫn luôn yêu thương nhau như vậy", cô nói với mẹ chồng.
Mẹ chồng Xiaoling gạt nước mắt nghe lời các con. Thật tình bà cũng chưa biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh trớ trêu này, nhưng có lẽ các con bà đã nói đúng, có được đứa con thì vui cửa vui nhà, trời không cho cũng đành chịu, nhưng niềm vui trong cuộc sống vẫn do mình tạo ra, cuộc sống còn nhiều điều khác có ý nghĩa.
Đã có lúc bà để cho sự nặng nề của áp lực "nối dõi tông đường" làm tâm lý mình khổ sở, nhưng giờ bà lại muốn là người lạc quan, mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các con. Bà nghĩ đến khoản tiền tiết kiệm mình có được, nếu các con cần, bà sẵn sàng đem cho chúng.