20 năm ám ảnh về "người đàn bà hoàn hảo" của chồng cũ

Huyền Anh

(Dân trí) - Tôi không nghĩ nhiều về chồng cũ, nhưng nghĩ nhiều về "cô ta". "Cô ta" là người các bạn không biết, là lý do chồng tôi rời bỏ tôi, sau khi tôi biết về mối quan hệ lén lút kéo đã từ rất lâu của họ...

20 năm ám ảnh về người đàn bà hoàn hảo của chồng cũ - 1
Ảnh minh họa: Getty Images

Đã rất lâu rồi kể từ khi tôi viết về cuộc ly hôn của mình, lâu tới nỗi không ai biết rằng Mike, chồng tôi bây giờ, là người chồng thứ hai, còn Chelsea và Conor là hai con của tôi từ cuộc hôn nhân thứ nhất.

Các con tôi không nói chuyện với bố của chúng đã nhiều năm, và giữa chúng tôi cũng không có bất cứ mối liên hệ nào về tài chính cũng như về luật pháp. Hôm nay tôi đánh dấu 20 năm trôi qua kể từ ngày đặt bút ký giấy ly hôn, đánh dấu quãng thời gian chồng cũ của tôi bước ra khỏi cuộc đời mấy mẹ con dài đúng bằng thời gian anh ấy ở bên chúng tôi.

Kỳ lạ là, tôi không nghĩ nhiều về chồng cũ, nhưng nghĩ nhiều về "cô ta". "Cô ta" là người các bạn không biết, là lý do chồng tôi rời bỏ tôi, sau khi tôi biết về mối quan hệ lén lút kéo đã từ rất lâu của họ, mối quan hệ diễn ra ngay trước mũi tôi nhưng mỉa mai thay, vì tin mà tôi không hề hay biết. 

Điều tôi nghĩ nhiều nhất là mình đã để người phụ nữ này mạnh hơn mình, lấn át mình như thế nào sau hơn 1 thập kỷ kể từ ngày tôi ly hôn. Cô ta hoàn toàn không biết tôi đã thần tượng cô ta kể từ khi phát hiện mối quan hệ đen tối của chồng mình.

Đó là một vấn đề phức tạp. Tôi nhìn cô ta dưới lăng kính gần như là "hoàn hảo", như một vẻ đẹp tối thượng xấu xa. Bạn bè tôi nói: "Cậu phát điên cái gì vì cô ta? Nếu chồng cậu không muốn ngoại tình, cô ta chẳng làm gì được. Cậu nên điên với chồng cậu ấy".

Hãy tin tôi, tôi thực sự đã rất điên với anh ta. Nhưng tôi đã trải qua cuộc hôn nhân đầy hỗn loạn, các con tôi còn nhỏ, tôi phụ thuộc tài chính, và luật sư khuyên tôi "ứng xử tử tế cho đến khi các giấy tờ được ký xong". Cho nên những giận dữ, đau đớn vì bị phản bội của tôi tốt nhất nên chuyển sang "cô ta".

Nhưng đây là những gì đã xảy ra - khi thời gian trôi qua, những cảm giác đó đã có tác dụng thực sự biến người phụ nữ này thành nỗi ám ảnh lớn trong đầu tôi. Tôi trở nên chú ý vào sức mạnh siêu phàm mà cô ta phải có để cướp chồng tôi khỏi tôi, và theo năm tháng, trong mắt tôi cô ta đã trở nên thông minh hơn, xinh đẹp hơn, cái gì cũng hơn!

Cô ta giống như nữ hoàng độc ác trong một bộ phim của Disney - cao hơn 1m65, lạnh lùng, nổi bật và không thể ngăn cản được. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ta, không bao giờ có bất kỳ tương tác nào với cô ta, các con tôi cũng không bao giờ nhắc đến cô ta - vì thế câu chuyện thần thoại tôi tự tạo ra này càng có đất để sống một thời gian rất dài.

Sau đó vào năm 2016, chồng cũ đâm đơn kiện tôi. Đã có vài vụ việc xảy ra trong nhiều năm, nhưng tất cả đều được giải quyết thông qua luật sư, và trong thời gian tương đối ngắn. Chỉ có lần này, sự việc kéo dài trong nhiều tháng, và gần như gây tổn thương trước tòa.

Tôi ngồi trong phòng trước của tòa án vào ngày đầu tiên của phiên tòa, tâm trạng thực sự xúc động. Tôi đã rất lo lắng về cuộc chiến này, và lo lắng không kém về việc gặp mặt người cũ. Rồi anh ấy đi ngang qua tôi, với cô ta. Tôi có thỉnh thoảng gặp anh ấy trong nhiều năm, nhưng không gặp cô ta lần nào. Tôi thực sự đã bị táp thẳng vào mặt những hai lần cơ đấy.

Và đây chính là vấn đề:

Thật ra cô ta hoàn toàn không đáng chú ý. Hấp dẫn đấy, nhưng không có gì đặc biệt. Quần áo của cô ấy, mái tóc của cô ấy, sự hiện diện của cô ấy… không mang theo một sức mạnh quyền năng nào cả, cô ấy khác xa với khuôn mẫu tôi đã gắn vào cô ấy trong 16 năm qua.

Làm sao tôi có thể phóng đại một cách thô thiển về người khác đến vậy? Làm sao tôi có thể lãng phí hơn một thập kỷ trong sự ám ảnh về vẻ đẹp xấu xa do tôi tự tưởng tượng ra, vẻ đẹp đã đánh tôi bắn khỏi cuộc hôn nhân của mình?

Vì tôi đã để điều đó xảy ra. Tôi đã để một người phụ nữ bình thường - người không làm gì khéo léo hơn là ngoại tình với một người đàn ông đã có gia đình - chiếm chỗ trong đầu tôi, quẩn quanh trong đó đủ lâu để bóp méo bất kỳ cảm giác suy nghĩ sáng suốt nào mà tôi có thể có.

Mất đến 20 năm tôi mới nhìn ra mọi thứ, và đó là một kinh nghiệm lớn đối với tôi, thứ mà đôi khi bạn chỉ có thể học hỏi sau khi đã thực sự trải nghiệm.

Và tôi cuối cùng đã yên tâm rằng không có gì mình đang có mà quý giá hơn việc gặp và kết hôn với người đàn ông tuyệt vời của tôi bây giờ, nuôi dạy ba đứa con tuyệt vời trong cuộc sống viên mãn dài lâu.

Tôi luôn nói với bọn trẻ rằng chỉ những hành động mình có thể kiểm soát trong cuộc sống là của riêng mình. Bài học đó phải mất bao nhiêu năm tôi mới hiểu và lĩnh hội được. Nếu ngay từ đầu chồng cũ đã không phải của tôi và tôi không làm cách nào giữ anh ta được thì không có gì để hối tiếc. Đơn giản thứ ta mất không phải thứ thuộc về mình, đừng tự ám thị rằng do người ta đánh cắp nó.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm