100 ngày địa ngục sau khi phim nóng của chúng tôi bị bạn trai phát tán
(Dân trí) - Tôi thuộc thế hệ sinh sau năm 95, nổi tiếng chút chút trên mạng. Tôi hát và làm nhạc rồi đăng lên Internet, có một phòng thu âm mở cùng với bạn.
Vì là người được nhiều người biết đến, nên tôi hiểu mọi việc diễn ra trong cuộc sống của mình có thể sẽ đều bị soi mói bởi vô số cặp mắt. Họ có thể phóng đại mọi thứ về tôi gấp ngàn lần, và rì rầm nhiều chuyện sau lưng tôi. Biết trước vậy nhưng tôi vẫn ngã quỵ, vào tầm cuối năm ngoái, khi một đoạn phim sex của tôi bị phát tán lên mạng.
Đoạn phim được quay với bạn trai cũ của tôi. Lúc đó chúng tôi đang yêu nhau. Khi anh ấy đưa ra yêu cầu này, tôi đã có chút do dự. Nhưng bạn trai giận tôi vì không chịu làm theo anh mong muốn, nói rằng tôi không yêu anh ấy đủ nhiều, nếu yêu đã chẳng tiếc làm điều đó. Anh ấy nói việc đó cũng chỉ là lưu giữ một kỷ niệm đẹp giữa những người yêu nhau thôi.
Không ngờ, khi tôi đồng ý quay, anh ấy đã mang ra khoe với khắp mọi người. Biết chuyện, tôi chạy đến chất vấn thì anh lại nói tôi "có gì mà làm ầm lên" và giận tôi. Vì chuyện này, chúng tôi chia tay.
Ban đầu, video chỉ lan truyền trong một phạm vi nhỏ, tôi không thấy có ảnh hưởng gì lớn. Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, điều hành studio và làm nhạc, quay clip các bài hát.
Nhưng trên một bài hát phát trực tiếp của tôi, có người đã vào hỏi xin tôi video, mà tôi ở thời điểm đó còn chưa hiểu họ nói video gì. Sau sự việc, nhóm làm việc cùng tôi đã tìm hiểu và phát hiện ra rằng đoạn video do bạn trai cũ của tôi quay đã bị ai đó tung lên mạng. Nó xuất hiện trên một số trang web đen với số người theo dõi khá lớn.
Những ngày sau đó, càng lúc càng nhiều người hỏi video của tôi trên các hội nhóm. Họ bình luận thô tục, khiếm nhã như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim tôi, vào thể diện của tôi. Cuộc sống của tôi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi đọc những lời lẽ đó. Một bóng đen lớn bao trùm lên cuộc đời tôi, tôi không muốn ra ngoài gặp bất cứ ai. Tôi luôn cảm thấy sượng mặt khi bước ra đường. Cuộc sống của tôi sẽ dừng lại ở đây sao? Khi tôi còn rất trẻ? Vì một chuyện thế này?
Sau khi sự việc xảy ra, theo gợi ý của bạn bè, tôi đã nhờ luật sư tư vấn. Luật sư cho rằng tôi nên báo cáo sự việc trước, nên tôi đã thử gọi cảnh sát. Tôi đến đồn cảnh sát 5-6 lần. Cảnh sát nói với tôi rằng họ không thể lập hồ sơ cho một việc như vậy. Bởi tôi sẽ kiện ai đây? Bạn trai cũ dường như đã biến mất, chặn mọi thông tin liên lạc của tôi và cũng chẳng còn ở nơi anh ta sống. Có bao nhiêu người đã xem video này? Tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết chỉ là ngày càng có nhiều người quấy rối tôi. Có những cô gái còn nhắn tin chửi bới tôi, họ nói rằng tôi thật hư hỏng. Một bạn học cũ, là nam giới, đã đến hỏi tôi xem tôi có video nào khác không. Người bạn cùng lớp này là trụ cột tinh thần của tôi. Cậu ấy là một blogger tình cảm, luôn lên tiếng vì phụ nữ, và tôi nghĩ những bài viết của cậu ấy có thể mang lại cho tôi nguồn năng lượng tích cực. Nhưng khoảnh khắc cậu ấy hỏi tôi về video, tôi đã suy sụp. Làm sao một người từng truyền cảm hứng cho tôi lại có thể như vậy?
Khi trở thành đối tượng thỏa mãn cho sự hiếu kỳ của đám đông, là nhân vật chính trong một video điều tiếng, tôi mới biết những cô gái khác rơi vào cảnh đó sẽ tuyệt vọng đến nhường nào.
Tôi tự nhận mình là người mạnh mẽ. Bố mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ, tôi sống với ông bà ngoại. Để kiếm tiền đi học, tôi bán hoa và giao hàng trong những ngày nghỉ. Từ khi còn nhỏ, tôi đã quen với thế giới khắc nghiệt và xã hội nham hiểm. Sau khi video của tôi bị rò rỉ rồi lan truyền, những người vừa lạ vừa quen bình luận xôn xao trên mạng. Có người còn nói rằng những thành tựu hiện tại của tôi có được là nhờ truyền thông bằng video sex của chính tôi.
Khi một người đánh bạn, bạn sẽ nghĩ rằng đó là lỗi của người ta. Nhưng khi cùng một lúc rất nhiều người đánh bạn, thì bạn sẽ bắt đầu nghĩ rằng đó là do bạn đã làm sai. Tôi đã rơi vào tình cảnh như vậy, dần dần tôi nghĩ rằng tại tôi sai, còn những người trên mạng kia, họ nói đúng. Tôi dằn vặt mỗi ngày nhưng không biết mình đang phải dằn vặt vì điều gì.
100 ngày đó là 100 ngày khủng khiếp. Tôi tự nghi ngờ bản thân, không dám đối diện với máy quay. Tôi nghĩ rằng mình không phải là một cô gái trong sáng và sạch sẽ. Nhưng trong sạch là gì?
Giữa tâm bão như vậy, một người bạn trong studio đã nói chuyện với tôi. Anh ấy là người ngoài cuộc, đã luôn ở bên tôi khi tôi tuyệt vọng nhất. Anh ấy nói đi nói lại với tôi rằng tôi chẳng làm gì sai cả, đó là do bạn trai cũ của tôi, người đã yêu cầu tôi quay video.
Tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ công việc mình đang làm, đơn giản là vì tôi không thể chường mặt lên mạng nữa. Tôi sẽ tự nhốt mình, không tiếp xúc với ai. Nhưng anh ấy lại nói với tôi: "Em là người có ước mơ, em đang gánh team mà lại muốn họ phải giải tán sao? Nếu em bỏ cuộc, mọi việc cả nhóm làm sẽ trở nên vô ích. Em có thể bỏ đi, nhưng mọi người thì sao? Họ cũng đâu làm gì có lỗi?".
Đây là lần đầu tiên anh ấy nói chuyện với tôi quyết liệt như vậy, và cũng chính anh ấy đã mắng tôi để tôi phải tỉnh lại. Đây là ước mơ của tôi, tôi không thể để người khác phá nát mọi công sức của mình chỉ vì một đoạn video.`
Tôi cố gắng bước qua khỏi vũng tối, nhờ có những người bạn thân thiết cùng gia đình nắm tay tôi thật chặt, từng bước dìu tôi đi qua những khó khăn. Nếu không có họ, tôi biết mình đã bị bỏ lại đâu đó giữa hàng ngàn mũi dao kia, và hứng chịu tất cả, để chúng găm vào khắp thân thể mình, tim mình, lý trí của mình, và ngã quỵ. Tôi sẽ chết ở đó.
Thật may tôi có nguồn hỗ trợ cần thiết tiếp cho tôi sức mạnh, dù mỗi khi bước ra ngoài, vô tình nhìn thấy những bình luận ác ý kia, tôi vẫn cảm thấy vết thương hở miệng và nỗi đau lại quay lại.
Các bạn gái trẻ, dù ở một thời điểm, bạn có cảm thấy là bạn yêu nhiều đến mấy, cũng đừng thỏa hiệp, đừng chấp nhận để bất kỳ ai quay lại những thước phim nhạy cảm của bạn, đừng tự giết mình bởi ngàn mũi dao mà một ngày nào đó, khởi nguồn phóng ra của nó có thể chính là từ người bạn từng yêu thương nhất.