Công ty nào cũng luôn có người "ăn không ngồi rồi" vẫn hưởng lương cao!Nhiều nhân sự luôn tỏ ra bận rộn nhưng sự "luôn tay luôn chân" lại dùng gõ bàn phím tán gẫu, tìm tin "nóng", chuyện lạ bốn phương trên mạng xã hội, gặp gỡ bạn bè, nhận hàng mua sắm… trong giờ làm việc
Cán bộ suốt 3 năm “ăn không ngồi rồi” vẫn được trả lươngChi cục QLTT tỉnh Gia Lai tuyển lao động ngoài biên chế về để... ngồi chơi. Suốt 3 năm liền nhiều người không có việc gì để làm nhưng vẫn được hưởng lương đầy đủ (!).
Ngồi "nhặt sạn" trong phim, cô gái đút túi gần trăm triệu/thángHành động tưởng như “ăn không ngồi rồi” này hóa ra lại đem về mức thu nhập vạn người mê.
Cử nhân đốt bằng vì không tìm được việcSau 5 năm tốt nghiệp đại học mà vẫn ở trong cảnh ăn không ngồi rồi lại gặp nhiều trở ngại, một cử nhân ở Trung Quốc đã đốt bằng tốt nghiệp ĐH vì quá tức giận.
Đau đầu với cảnh “ăn không ngồi rồi”Bạn nhận được tiền lương mỗi tháng cho việc đến ngồi phòng điều hòa, nhâm nhi ly cà phê, xem qua mấy tờ báo và ra về. Thực cảnh này đang khiến bạn phát hoảng và cảm thấy mình như kẻ “ăn không ngồi rồi”. Làm sao để đối phó với nó đây?
Woodgate: “Tôi mắc nợ Real quá nhiều”Hậu vệ người Anh Jonathan Woodgate hy vọng sẽ đền đáp xứng đáng sự kiên nhẫn mà Real và các CĐV nơi đây đã dành cho anh trong suốt hai năm cầu thủ này “ăn không ngồi rồi” do bị chấn thương.
“Mình không muốn nằm ở nhà và chờ chết”Khó khăn ngay cả trong những cử động bình thường, phải ngồi xe lăn nhưng cậu bạn Mok Jia Yong, 19 tuổi ở Singapore không bao giờ muốn ăn không ngồi rồi. Cậu đã đi bán bánh kẹo tại khu tàu điện ngầm để cảm thấy mình là người có ích dù không cần tiền.
Bằng Lăng: "Giàu như vậy thà chết còn hơn""Nếu tôi không đóng phim, không làm người mẫu thì sẽ làm một nghề gì đó như kinh doanh chẳng hạn. Có tiền thì tôi mở shop, không có thì tôi mở quán cóc ven đường, miễn sao có thể tự lập và kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Tôi chưa thấy ai giỏi giang và có năng lực mà ăn không ngồi rồi cả", Bằng Lăng tâm sự
“Em đến nơi trú bão an toàn rồi anh nhé!”Đưa con và các cháu đến nơi trú bão số 13, bà Nguyễn Thị Long vội vã gọi điện cho chồng: “Em đến nơi trú bão an toàn rồi anh nhé!”. Bà dặn chồng tranh thủ rời nhà trước khi bão ập đến.
Một lần “qua đêm” với bạn học cũ, 5 năm sau tôi nhận cú sốc không ngờKhi trời sắp khuya, lúc tôi nghĩ mình cần phải rời đi, bàn tay Phương chạm vào tay tôi: “Ở thêm với mình một chút”. Tôi nhìn Phương, nhìn ánh mắt thiết tha ấy, chẳng còn nghĩ được gì nữa.
Con trai ôm khư khư chiếc hộp bạc, tôi bật khóc khi biết bí mật bên trongTôi từng nghĩ mình hiểu con trai đến từng hơi thở. Cho đến một ngày, tôi mở chiếc hộp nhỏ dưới gối của con...
Sau buổi hẹn hò đầu tiên, tôi hoảng hồn khi bạn trai gửi "bảng điểm"Sáng thức dậy sau buổi hẹn hò, tôi bất ngờ nhận được một đường dẫn liên kết. Linh tính có điều gì đó chẳng lành nhưng tôi vẫn bấm vào và rồi...