“Mình không muốn nằm ở nhà và chờ chết”

(Dân trí) - Khó khăn ngay cả trong những cử động bình thường, phải ngồi xe lăn nhưng cậu bạn Mok Jia Yong, 19 tuổi ở Singapore không bao giờ muốn ăn không ngồi rồi. Cậu đã đi bán bánh kẹo tại khu tàu điện ngầm để cảm thấy mình là người có ích dù không cần tiền.

“Mình không muốn nằm ở nhà và chờ chết” - 1
Dù bệnh tật phải ngồi xe lăn nhưng cậu bạn Mok Jia Yong vẫn đi bán bánh kẹo tại khu tàu điện ngầm vì muốn làm việc có ý nghĩa. (Ảnh: Asia)

Mok Jia Yong là bệnh nhân chứng loạn dưỡng cơ. Bệnh này khiến cho các nhóm cơ bị dần teo đi khiến cho bệnh nhân khó khăn trong di chuyển. Người mắc chứng bệnh này sẽ dần bị mất khả năng đi lại và thường phải sử dụng xe lăn để đi lại. Hiện tại chưa có phương pháp chữa khỏi căn bệnh này. Người mắc bệnh này thường không sống không quá 25 tuổi do các biến chứng nhất là suy hô hấp.

Mok Jia Yong được chuẩn đoán mắc bệnh vào năm 3 tuổi. Các bác sĩ nói rằng cậu không thể đi lại khi hơn 8 tuổi và có thể chết vào năm 15 tuổi.

Tuy bị bệnh nặng ngay từ khi còn bé nhưng Mok Jia Yong luôn cố gắng để có thể tự đi lại. Nhưng đến năm Yong được 8 tuổi thì chân cậu trở nên quá yếu khiến cho cậu thường xuyên bị ngã mỗi khi bước đi và tệ hai hơn là Yong phải từ bỏ việc tập đi. Từ đó đến giờ, mỗi khi di chuyển Yong đều phải nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người hoặc xe lăn.

Jia Yong chưa bao giờ ngừng cố gắng để chống lại căn bệnh quái ác của mình. Nhưng nhiều lúc có những rào cản khiến cho Yong cảm thấy bất lực và sợ hãi khi nghĩ tới việc mình chỉ ở nhà không làm bất cứ việc gì và chờ đợi cái chết ập đến.

Mặc dù đã hoàn thành chương trình trung học cách đây 4 năm nhưng Yong không thể tìm được việc cũng vì căn bệnh này. Cậu đã từng xin làm nhân viên kế toán nhưng yếu đến nỗi không thể tự mở được một cuốn sách.

Vì vậy, Yong bắt buộc phải dành phần lớn thời gian ở nhà xem TV, chơi games… Nhưng Jia Yong không cho phép mình nản chí, không muốn cứ như vậy và chờ chết. Jia Yong đã rủ cậu bạn Kelvin Yong, 20 tuổi, cũng bị chứng loạn dưỡng cơ như mình, ra khu tàu điện ngầm để bán bánh kẹo.

“Mình không muốn nằm ở nhà và chờ chết” - 2
Mok Jia Yong còn rủ Kelvin Yong (cũng bị bệnh như mình) cùng đi bán bánh kẹo. (Ảnh: Asia)

Yong tâm sự rằng việc bán hàng đã khiến cho cậu tìm thấy được mục đích sống những ngày tiếp theo. Còn Kevin thì nói rằng công việc nhỏ bé này khiến cậu có thêm cái nhìn tính cực về cuộc sống. Cả hai đều phải ngồi trên xe lăn để bán hàng nhưng vẫn cảm thấy thực sự vui vẻ.

“Mình biết mình sẽ không bao giờ trở thành ông chủ một doanh nghiệp hay công ty bởi bệnh tật của mình. Nhưng khi bán hàng mình có cảm giác như làm chủ một cửa hàng thực sự. Công việc này khiến cho mình cảm thấy mình đang làm một việc có ích”, - Jia Yong chia sẻ.

Mẹ của Jia Yong mua bánh kẹo từ các cửa hàng cung cấp và sau đó giúp bạn ấy đóng gói lại. Còn chị gái của Yong thì làm cho em trai tấm biển gắn phía trên chiếc xe lăn.

Chính Yong đã nghĩ ra ý tưởng bán bánh kẹo sau khi thấy người ta bán khăn giấy ở những nơi công cộng. Yong nghĩ rằng những người khách qua đường sẽ thích mua bánh kẹo hơn là mua khăn giấy.

Mỗi gói bánh kẹo của Yong có giá 1USD. Mỗi ngày Yong có thể bán được 20 USD. Tuy nhiên do sức khỏe yếu, Yong thường chỉ bán 2 giờ mỗi ngày và 2 ngày một tuần.

Gia đình của Yong không quá khó khăn về tài chính vì nhận đuợc sự giúp đỡ từ các tổ chức của chính phủ nhưng số tiền ít ỏi tự tay mình kiếm được khiến cho Yong có thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Tuy nhiên, việc bán hàng của Yong chưa được cấp giấy phép và có thể coi là phạm luật cấm bán hàng rong ở nơi công cộng.

Nói về điều này, Jia Yong tâm sự: “Thực tế là mình không thể kiếm được việc làm vì chứng loạn dưỡng cơ khiến cho mình hầu như không thể làm gì. Mình thậm chí còn không muốn nghĩ về những điều mà tương lai đang chờ đón. Thời gian sống của mình không có nhiều. Mình không muốn chết mà chưa làm được điều gì”.

Ann Panda
Theo Asia