Nhà thơ, Nhà báo Phan Huy đã “Ngược bến sông mơ”
(Dân trí) - “Tôi không coi thơ là một nghề nhưng không thể không làm thơ. Tôi đã làm được hơn điều nhất thiết đó”, nhà thơ, nhà báo Phan Huy từng chia sẻ.
“Tôi không coi thơ là một nghề nhưng không thể không làm thơ. Với tôi, thơ không của riêng ai, cũng không nhất thiết một người phải trở thành nhà thơ nhưng mỗi người yêu thơ nên nhất thiết là nhà thơ của chính mình. Tôi đã làm được hơn điều nhất thiết đó”, nhà thơ, nhà báo Phan Huy.
Hai "lão gàn" xứ Nghệ
Những ngày báo Dân trí điện tử mới thành lập, Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn với phương cách “dụng nhân như dụng mộc” đã “cài cắm” hai vị đại lão họ Phan “trấn giữ” hai văn phòng đại diện.
Văn phòng Bắc miền Trung do nhà thơ Phan Duy Thảo, một lão tướng trong làng báo xứ Nghệ phụ trách. Văn phòng Đồng bằng sông Cửu Long cũng do một nhà báo, nhà thơ họ Phan, cùng quê Hà Tĩnh, “thái thú Phan Huy” đảm nhiệm.

Nhà báo Phan Huy thăm một hoàn cảnh Nhân ái ở miền Tây vào năm 2014 (Ảnh: Huỳnh Hải).
Điều thú vị là hai bác cùng họ, cùng quê, cùng là nhà thơ, nhà báo, tuổi tác cũng sàn sàn, trên con đường sự nghiệp luôn có bóng dáng nhau nhưng lại rất hay… cãi nhau.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về hai “đại lão” là những lần họp trực tuyến, tôi luôn thấy hai bác “chí chóe”. Hai ông đặc sệt giọng Nghệ cổ, lại “cãi nhau” qua màn hình họp tivi, tôi nghe câu được câu chăng, chẳng biết hai bác nói về vấn đề gì. Quay sang bác Châu (kế toán trưởng), tôi hỏi họ cãi nhau gì thế thì bà Châu cười, bảo “Tôi cũng chả hiểu họ nói gì nhưng hai ông này thân nhau lắm, kệ họ”.
Sau này gần gũi cả hai cụ, tôi thấy họ không chỉ yêu quý mà còn rất trọng nhau. Việc nhà báo Phan Huy về đầu quân cho báo Dân trí là do nhà báo Duy Thảo “môi giới”.
Khi báo điện tử Dân trí còn là “báo con” của tờ Khuyến học & Dân trí, nhận thấy Đồng bằng sông Cửu Long là dư địa cần đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, Tổng Biên tập Phạm Huy Hoàn muốn thành lập một văn phòng đại diện cho báo ở miền đất này.

Nhà báo Phan Huy trao tiền Nhân ái của bạn đọc Dân trí hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn ở Cần Thơ năm 2017 (Ảnh: Hoàng Tùng).
Loay hoay mấy tháng không tìm được nhân sự chủ chốt, một hôm nhà báo Phạm Huy Hoàn đem điều này nói với nhà báo Duy Thảo. Ông Thảo bảo: “Tôi có tay bạn thân, hắn trước làm Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực báo Nhân dân tại Cần Thơ, vừa mới nghỉ hưu, đang làm Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ, để tôi nói với hắn nhé”.
Với tác phong mang thương hiệu Phạm Huy Hoàn nói là làm và làm ngay, chỉ mấy hôm sau, cuối năm 2006, Văn phòng đại diện báo Khuyến học & Dân trí - Dân trí tại Đồng bằng sông Cửu Long chính thức ra mắt, trụ sở văn phòng đặt tại Hội Khuyến học TP Cần Thơ.
Rồi cũng chỉ một thời gian ngắn sau, dưới bàn tay “nhào nặn” của Phan Huy, Văn phòng Cần Thơ trở thành nơi hội tụ một lớp nhà báo trẻ của miền đất xa xôi này. Và cũng từ đây, Dân trí trở thành một “thế lực” với hàng loạt các hoạt động xã hội, đặc biệt là Chương trình Nhân ái ở miền Tây Nam Tổ quốc.
Hàng chục những cây cầu, điểm trường được xây dựng. Hàng ngàn các hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ. Phong trào Khuyến học, khuyến tài, xây dựng Xã hội học tập cũng phát triển mạnh mẽ, đến từng thôn, ấp.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn (áo đỏ) và nhà báo Phan Huy (giữa) thực hiện nghi thức khởi công cầu Dân trí ở Sóc Trăng năm 2015 (Ảnh: Huỳnh Hải).
Công việc đang rất tốt thì một hôm, Phan Huy xin nghỉ với lý do không thể chính đáng hơn: Ông bỗng dưng được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Cần Thơ.
Tuy nhiên, việc “thoái vị” của ông ở Dân trí không thành bởi ông Hoàn đã viết một bức thư của “một thằng bạn gửi một thằng bạn" - lời nhà báo Phạm Huy Hoàn” (hai bác bằng tuổi nhau) - khiến Phan Huy xúc động.
Thời điểm đó, việc níu giữ Phan Huy, có lần Tổng Biên Tập Phạm Huy Hoàn nói riêng với tôi, đại để ông phải “cắm” hai lão tướng ở hai văn phòng này vì họ là những người có uy tín với các địa phương, văn phòng thì xa, tòa soạn khó quán xuyến nên phải có người uy tín để đứng mũi chịu sào, quản lý phóng viên...
Lão nhà thơ trẻ tuổi 75
Làm thơ từ nhỏ, có thơ in báo từ năm 14 tuổi, tốt nghiệp Tổng hợp Văn từ năm 1965, xuất bản gần chục đầu sách nhưng mãi đến khi 75 tuổi (2016), Phan Huy mới vào Hội Nhà văn Việt Nam.
Lý do, khi ngoài 40 tuổi, ông đã từng làm đơn gia nhập Hội Nhà văn nhưng khổ nỗi khi làm thơ, viết báo ông lấy bút danh là Phan Huy, trong hồ sơ vào hội, ông lại ghi tên đầy đủ là Phan Huy Thàng.

Hai trong nhiều tập thơ của nhà thơ, nhà báo Phan Huy từng xuất bản (Ảnh: Hoàng Tùng).
Mấy ông trong Ban chấp hành hầu hết đều là bạn văn chương cùng trang lứa chả lạ gì nhau lại chỉ biết đến ông bạn thơ Phan Huy, chả biết Phan Huy Thàng là ai, nên khi bỏ phiếu, ông "trượt vỏ chuối".
Phần thì áp lực công việc báo chí, gia đình, phần thì thấy cũng chẳng cấp thiết nên đến tận khi nghỉ công tác ở Hội Liên hiệp TP, Phan Huy mới sực nhớ đến chuyện vào Hội Nhà văn của mình.
Lần này, nghe nói để tránh nhầm lẫn, khi bỏ phiếu, Nhà thơ Hữu Thỉnh phải nhắc các thành viên rằng “Phan Huy Thàng tức là Phan Huy các ông nhé”.
Hôm kết nạp, mấy anh em đến tặng hoa chúc mừng, bác Tạo (Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo) bắt ghi dòng chữ: “Chúc mừng… Nhà thơ trẻ Phan Huy” - Người bạn vong niên của tôi.
Tôi với Phan Huy vốn có nhiều “duyên nợ”. Lão hơn tôi 17 tuổi nên có thể nói gần một thế hệ nhưng tôi chỉ coi lão như ông anh và lão thì luôn coi tôi như một đứa em. Mỗi lần ra Hà Nội, máy bay vừa hạ cánh là lão đã alo: “Đã ra Hà Nội. Bia nhé!”. “Dạ” tôi đáp rồi alo cho Nguyễn Trọng Tạo, Trần Quang Quý, Hoàng Trần Cương.
Trong “đội hình bia bọt”, Phan Huy luôn giao cho tôi trọng trách là “trưởng ban tổ chức”. Thỉnh thoảng buồn, lão lại gọi điện thoại: “Vào đi, chú bảo chúng nó, bao nhiêu người để tao đặt vé”.
Không biết hò hẹn bao nhiêu lần nhưng rồi được người nọ, vắng người kia nên mãi năm 2015, 3 anh em chúng tôi (Nguyễn Trọng Tạo, Trần Quang Quý và tôi) mới vào Cần Thơ ra mắt tập thơ Xẻ đôi ngọn gió.
Sau buổi gặp gỡ ấm áp và long trọng, Phan Huy đưa chúng tôi đi thăm mấy tỉnh miền Tây rồi ngược lên Đắk Lắk, nơi lão có trang trại cà phê hơn 10ha mua từ ngày mới thống nhất đất nước. Đêm Tây Nguyên đó cũng đầy hoành tráng bởi sự có mặt của gia đình Nhà thơ Duy Thảo.
Khoảng cuối năm 2016, một hôm nổi hứng, tôi rủ Phan Huy sang Nga du lịch. Chuyến đi đầy ấn tượng bởi Phan Huy vốn rất hâm mộ văn học Nga, trân trọng đặc biệt các nhà văn, nhà thơ Nga.
Cách đây khoảng chục năm, Phan Huy đã “dọa”, định “Ngược bến sông mơ” - tên tập thơ của lão. Hôm lão lên bàn mổ, tôi còn bảo bác xén nhanh cái khối u gan để còn đi nhậu. Lão cười phớ lớ.
Lần này thì lão đi thật, đi đúng ngày Quốc khánh. Lão đi bởi “đội hình bia bọt” Nguyễn Trọng Tạo, Trần Quang Quý, Hoàng Trần Cương… dưới suối vàng đang chờ lão.
Nhà báo, Nhà thơ Phan Huy (15/8/1940 - 2/9/2025), quê quán Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh nay là xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh.
Các tác phẩm chính: Đồng đội, Ngã ba thương, Ấn tượng đồng bằng, Giữa hai dòng đục trong, Xẻ đôi ngọn gió, Ngược bến sông mơ…