Người dân miền tây xứ Nghệ cần gì sau cơn lũ dữ càn quét tan hoang?
(Dân trí) - Sau lũ dữ, nhiều người dân miền núi Nghệ An trắng tay khi nhà cửa, trâu bò, ruộng nương bị cuốn trôi. Thứ họ cần lúc này không chỉ là gạo ăn, áo mặc, mà là sinh kế lâu dài để vực dậy.
Những ngày cuối tháng 7, các xã vùng cao như Nhôn Mai, Tam Quang, Tương Dương, Mỹ Lý, Mường Xén... (tỉnh Nghệ An) vẫn chìm trong cảnh hoang tàn sau cơn lũ lịch sử. Bùn non phủ kín nhiều bản làng, nhà cửa chỉ còn nền móng và những vật dụng méo mó từ đống đổ nát.
Chị Vi Ỏn (48 tuổi), trú tại xã Mỹ Lý nghẹn ngào khi nhận được sự hỗ trợ từ đoàn từ thiện. Chị cho biết lũ về quá nhanh khiến gia đình không kịp mang theo bất kỳ tài sản nào.

Một góc bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn cũ) sau cơn lũ dữ (Ảnh: Nguyễn Phê).
“Giờ tôi chỉ còn bộ quần áo đang mặc trên người, tất cả đã bị lũ cuốn trôi. Củi vẫn còn nhưng không biết nấu ăn ở đâu nữa. Nhà cùng tài sản đã bị cuốn trôi”, chị Ỏn nói trong nước mắt.
Hàng trăm hộ dân ở miền tây xứ Nghệ đang lâm vào cảnh không nhà, thiếu thốn nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men, xăng dầu, quần áo.
Dưới những tấm bạt dựng vội trên đồi cao, những đứa trẻ co ro vì lạnh, người già ăn mì tôm được phát từ các đoàn thiện nguyện.

Nhà cửa của người dân bản Phá Mựt, xã Nhôn Mai bị sụp đổ sau cơn lũ quét (Ảnh: Hồng Thái).
Xã Nhôn Mai với 1.431 hộ dân, gần 7.000 nhân khẩu đang bị chia cắt hoàn toàn. Tuyến quốc lộ 16 vào trung tâm xã sạt lở, đứt gãy, lún sâu khiến việc tiếp cận vô cùng khó khăn.
Cán bộ xã đã phải băng rừng, vượt suối để thiết lập điểm trung chuyển hàng cứu trợ, rồi gùi bộ về từng bản.
“Xã bị cô lập hoàn toàn, chưa có đoàn thiện nguyện nào vào được. Chúng tôi quyết định tìm đường vào bằng mọi giá để không một người dân nào bị bỏ lại phía sau”, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai chia sẻ.

Sau nhiều ngày bị cô lập, người dân bản Phá Mựt được cán bộ vào thăm đã bật khóc (Ảnh: Hồng Thái).
Một điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tạm thời được lập tại ngã ba bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý), nơi xe bán tải có thể tiếp cận. Từ đây, hàng hóa được vận chuyển bằng đường sông, đường rừng về các bản bị chia cắt.
Khu vực không có sóng điện thoại nên xã chỉ có thể liên lạc với cán bộ cắm chốt tại điểm trung chuyển. Trong địa bàn xã, nhiều bản cũng bị cô lập hoàn toàn khiến việc cấp phát hàng hóa gặp rất nhiều trở ngại.
Theo ông Mạc Văn Nguyên, nhiều bản ở Nhôn Mai chưa thể khôi phục điện lưới, thông tin liên lạc vẫn gián đoạn. Ngoài nhu yếu phẩm hàng ngày, người dân thiếu các vật dụng sinh hoạt như chăn màn, đèn pin, xoong nồi, dầu hỏa...
“Trong vài ngày tới, nếu không có thêm tiếp tế, bà con sẽ thiếu ăn, thiếu nhiên liệu”, ông Nguyên nói.

Điểm tiếp nhận cứu trợ của xã Nhôn Mai đáng tạm bên bờ sông Nậm Nơn ở xã Mỹ Lý (Ảnh: Mạc Nguyên).
Nhưng cái mà người dân vùng lũ cần hơn hết là sinh kế lâu dài. Lúa trên nương bị vùi trong bùn, ngô giống trôi sạch, trâu bò mất tích hoặc đã chết. Cuộc sống sau lũ của hàng trăm gia đình như trở về vạch xuất phát.
“Chúng tôi mong có cây giống, con giống để làm lại. Mình không thể trông chờ vào cứu trợ mãi được”, ông Và Bá Xìa, trú tại xã Mỹ Lý chia sẻ.
Tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, nơi bị lũ cuốn trôi toàn bộ cơ sở vật chất, giáo viên và học sinh đang nương nhờ trụ sở tạm.
“Chúng tôi cần sách vở, bàn ghế, chăn màn, vật dụng bán trú để có thể mở lớp lại sớm trước thềm năm học mới”, thầy hiệu trưởng Trần Sỹ Hà cho hay.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 tan hoang sau lũ lớn (Ảnh: Sỹ Hà).
“Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ bằng các mô hình sinh kế bền vững, đồng thời tái thiết trường học, trạm y tế, cầu đường. Chỉ khi có cơ sở hạ tầng và công ăn việc làm, bà con mới có thể sống yên”, ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý bày tỏ.
Lũ đã rút, nhưng nỗi đau và sự khó khăn còn đó. Giữa hoang tàn, tình người lại sáng lên khi những chuyến xe cứu trợ nối đuôi nhau vào bản, những xuồng chở hàng vượt suối, những con người vốn không quen biết nhưng họ trao nhau miếng cơm, tấm áo...