Mưu sinh lúc giao thừa
(Dân trí) - Khi người người, nhà nhà tấp nập vui chơi đêm cuối năm, đón năm mới thì với không ít người lao động, đó vẫn là thời khắc của mưu sinh.
Phận nghèo đêm giao thừa
Tiếng xe cộ, tiếng nhạc, tiếng cười vang… của dòng người lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo (Q.1, TPHCM) đổ về trung tâm chợ Bến Thành đón giao thừa đêm 31/12 như “át” đi hình ảnh cụ bà Trần Thị Tư đang ngồi ở vỉa hè. Đêm nay, những bịch rác cụ Tư nhặt được đã chất đầy nhưng vẫn như mọi hôm cụ không về sớm trước 12 giờ mà chỉ tạm nghỉ chân để ăn gói xôi rồi lại tiếp tục công việc của mình.

“Mỗi ngày tui nhặt rác được khoảng 20.000-30.000 đồng, đủ mua cơm ăn qua bữa. Hôm nay Tết, mọi người đi chơi đông, xả nhiều lon bia, vỏ nhựa nên tui còn nhặt nhiều hơn. Tết mà nghỉ, mai lấy chi mà ăn”, cụ Tư chậm rãi nói rồi lại xúc vội thìa xôi lên ăn để tiếp tục công việc của mình.
Cách đó không xa, trước lối ra vào cổng ký túc xá trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, cụ bà Nguyễn Thị Linh, 72 tuổi, đang tất tả chiên bánh khoai, bánh chuối cho khách. Cụ Linh chia sẻ: “Đây là Tết Tây chứ Tết ta đâu mà nghỉ. Mọi người đi chơi đông thì mình càng cố để bán cho được nhiều. Ngày mai năm mới tui vẫn bán, không nghỉ ngày nào hết”.
Khi gần đến giờ giao thừa, mọi người vội vàng đổ về các điểm vui chơi nên người mua vắng hơn, trên xe cụ Linh khoai, bột vẫn đang còn rất nhiều. Và cũng sẽ như mọi ngày, thường phải qua 12 giờ đêm bán hết hàng cụ mới một mình đạp xe về nhà ở tận Q.11, cách cả chục cây số. Nhưng hôm nay, không chỉ là qua ngày mới mà còn qua… năm mới cụ mới về nhà. Điều cụ Linh mong nhất là sớm bán hết hàng rồi về đặt lưng đánh một giấc cho tận sáng.

Vợ chồng chị Lý nuôi 3 con ăn học nên gần như chẳng bao giờ chị có ngày nghỉ. “Đến Tết cổ truyền tôi cũng chỉ nghỉ ngày cuối năm và mùng 1 rồi sau đó đi bán hàng bình thường chứ mình ở nhà làm gì. Ngày thường chả nghĩ ngợ gì nhưng giờ nhìn mọi người đi chơi đông vui, ngẫm nghĩ cũng thấy tủi lắm”, chị thật tình.

Những nữ lao công đón giao thừa nơi hè phố

Trong cái se lạnh cùng với cơn mưa phùn ngày cuối đông, đường phố Quy Nhơn (Bình Định) trở nên nhếch nhác hơn những ngày thường. Nhưng những người lao công vẫn không quản ngại vất vả luôn chăm chỉ làm việc. Họ, những người lặng thầm đang miệt mài sớm hôm góp phần làm sạch, đẹp thành phố.
Trong đêm giao thừa, dưới ánh đèn vàng, bóng các chị lao công trở nên nhỏ bé, lặng lẽ và tiếng chổi tre vẫn quèn quẹt cùng với nhịp đếm thời gian trong thời khắc chuyển giao năm mới. Công việc tưởng chừng giản đơn nhưng không hề đơn giản; không chỉ đơn thuần là quét, thu gom, tập kết rác mà đằng sau nó là sự vất vả, cực nhọc mà không phải ai cũng thấu hiểu và cảm thông.

Chị Mai Thị Quỳnh (trú ở tổ 18, ku vực 4, phường Ghềnh Ráng), công nhân thu gom rác thuộc Cty TNHH môi trường Quy Nhơn, tâm sự: “Tôi làm công việc này đã lâu, nhiều lúc nghĩ cũng tủi… hình như mọi người xem thường những người làm nghề quét rác như chúng tôi”.
“Ngày lễ, mình cũng muốn nghỉ lắm nhưng nếu nghĩ đường phố sẽ ngập đầy rác thì đâu còn là thành phố xanh, sạch, đẹp. Làm cái nghề như tụi chị cũng không dám đòi hỏi gì cả, thường những ngày lễ không được nghĩ, đến Tết âm lịch mà đêm giao thừa mình vẫn còn phải làm nên chỉ mong mọi người xem cái nghề của mình như bao nghề khác”.

“Khi tôi mới vào làm khi đến nơi làm tôi chẳng bao giờ dám bỏ cái khẩu trang bịt mặt vì sơ xấu hổ. Nhưng lâu ngày làm thấy chị em hòa đồng vui vẻ mình mới thấy sự đồng cảm của cái nghề. Trước đây cũng vậy khi tôi quyết định xin vào làm nghề này chồng tôi không đồng ý vì sợ đồng nghiệp cười chê. Nhiều lúc tôi rất tủi, trong gia đình tiếng nói của mình không còn trọng lượng, bị coi thường nhiều lúc tôi đã muốn bỏ công việc này nhưng giờ chồng tôi đã hiểu và thông cảm”.
Đã hơn 1 giờ sáng, càng về sáng trời càng lạnh, cơn mưa phùn mỗi lúc một nặng hạt. Về ngang qua đường Hoàng Văn Thụ, tôi vẫn còn thấy bóng một chị lao công đang cần mẫn tay khua chiếc chổi tre quèn quét xuống lòng đường, rồi chị lại thu gom rác lên xe đẩy rác về bãi tập kết.
Chị tên là Trần Thị Tuyết Anh, công nhân thu gom rác thuộc đội môi trường số 3 phường Quang Trung. Với hơn 12 năm làm nghề lao công, chị chia sẻ: “Nghề nào cũng có cái cực nhưng nghề lao công như bọn chị thì cực lắm. Ngày làm ba ca, tối làm từ 20h đến 3, 4h sáng mới nghỉ, nhiều hôm xe chở rác hỏng còn đến 5, 6h mới được nghỉ. Nhưng cực nhất là làm mùa đông trời lạnh gặp hôm trời mưa nữa thì vất vả lắm. Cái nghề này cũng nhiều nguy hiểm, tại nạn giao thông cận kề, có hôm đi làm khuya còn sợ bọn nghiện nên chị em thường lúc nào cũng làm ở gần nhau cho đỡ sợ.
Chị Tuyết Anh nói thêm: “Làm công việc này cũng tủi lắm, nhiều người ý thức còn kém. Có hôm thấy xe rác đi ngang qua mà họ từ trên tầng 2 ném xuống vào cả đầu mình. Khi mình giải thích thì họ nói tôi trả tiền thì phải thu dọn…”










