Kỳ 2: Nỗi niềm bản Rục
(Dân trí) - Sáng 12/10, chúng tôi gặp Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa Chu Minh Chất ngay tại bản Ón. Lãnh đạo huyện nói nhiều đến con số đầu tư cho dãy nhà xây, hệ thống điện, con đường nhựa mới nhưng liệu họ có biết, cuộc sống đói nghèo của đồng bào Rục, Sách vẫn kéo dài vì những thực trạng đáng buồn?
Khai hoang đất cho… bò
Phát xong gạo cứu đói cho dân bản, Trưởng bản Ón, ông Cao Xuân Tình dẫn chúng tôi lòng vòng chứng kiến những ngôi nhà được nhà nước đã đầu tư cho các hộ dân. Ông Tình nói: “Như rứa là đỡ vất vả rồi, dân không còn lo mưa lo nắng như trước. Mà trong nhà còn có cả điện thắp sáng nữa chớ. Có điện đã chấm dứt luôn cảnh phải thắp đèn dầu”. Nhưng phía sau câu nói như khoe ấy, ông Tình không dấu nỗi lo về cuộc sống lâu dài của dân bản.
Ông Tình dẫn chúng tôi cuốc bộ ra thẳng cánh đồng được Ủy ban Dân tộc Miền núi tỉnh Quảng Bình đầu tư khai hoang cách đây 3 năm với diện tích khoảng 5 ha. Thật khó tin đó là nơi bà con bản Ón có thể tìm nguồn sống. Một khu đất rộng lớn hoang tàn, vì cỏ, vì cây và vì lũ. Ông Tình buồn bã: “Dân chổ ni không thể trông ngô, trồng sắn được vì trâu bò càn phá gớm lắm!”
![]() Phần lớn đàn bò này là của cán bộ xã Thượng Hóa - nguyên nhân khiến những vụ ngô, sắn của các bản bị tàn phá. |
“Tại sao bản không có biện pháp bảo vệ?” - chúng tôi hỏi. “Bảo vệ sao được. Hàng trăm con trâu của xã không ai chăn giữ, thả rông càn quét ghê lắm. Ngô, sắn mới chớm đã bị trâu bò phá hết rồi. Lại trồng, trâu bò lại phá, mất công, mất sức, dân chán, không trồng nữa, bỏ lên núi dắt mấy cây sắn, cây ngô vài tháng có ăn”.
Lại hỏi: “Sao không có kiến nghị với xã đế cứu lấy đồng ngô cho bà con?” - “Kiến nghị rồi chớ. Nhưng xã không nghe, không giải quyết. Nói mãi rồi thôi…” - Trưởng bản Cao Xuân Tình cho hay.
Anh Trần Xuân Lĩnh - người dân tộc Sách duy nhất ở bản Ón là cán bộ chiến sỹ Trạm biên phòng Yên Hợp tiết lộ với chúng tôi, lý do xã không giải quyết bởi phần lớn trâu bò thả rông phá cái ăn của người dân các bản ở đây là của cán bộ xã Thượng Hoá (!?).
“Lấy mô ra vốn?”
Trao đổi với Dân trí, ông Chu Minh Chất, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa, cho biết: “Huyện đã có những kế hoạch để đưa các bản Ón, Mò o ồ ồ và Yên Hợp vượt qua khó khăn. Hai giải pháp ông Chất nêu ra, đó là huyện đang có kế hoạch thành lập một HTX tại 3 bản này. Việc thành lập các bản sẽ góp phần tạo nên nếp sống lao động cho người dân tộc vốn đã quen sống với cảnh biết hôm nay quên ngày mai.
Kế tiếp, do đặc thù văn hóa, sản xuất, Minh Hóa sẽ đề nghị tách 3 bản trên ra khỏi xã Thượng Hóa thành một xã độc lập. Việc tách này sẽ tạo nhiều hơn nữa các điều kiện để đồng bào Rục, Sách giảm đói nghèo và thoát được hoàn cảnh như hiện nay”. |
Chúng tôi ghé qua bản đói Yên Hợp. Gia đình ông Cao Ngọc Man, 55 tuổi được coi là may mắn và hãnh diện nhất bản, vì có đứa con gái gả chồng về xuôi mà ông con rể lại là một chiến sỹ biên phòng. Ông Man có 11 người con, 5 đứa đã ra cửa nhà. Cuộc sống nghèo, thiếu ăn hàng ngày. Cả nhà “nhốt” nhau trong cái chòi tranh vừa đặt đủ vài cái chõng tre.
Ông Man nói: “Mùa lúa trên ni làm không ra, đã làm nhiều mà không được, chủ yếu là ngô thôi nhưng không ăn thua. Một năm làm hai vụ, vụ chiêm và vụ tám. Thường thì vụ chiêm còn tàm tạm, vụ tám hay bị lũ cuốn trôi. Vụ tám ni gia đình tui trồng 7 sào ngô nhưng bị cuốn trôi sạch, không có bắp mang về nhà”.
Ông Man là một trong số ít hộ biết làm ăn ở đây khi trong nhà có trâu, có bò, nhưng để sản xuất thoát đói thì cực khó. “Xây nhà cho dân là tốt rồi, nhưng cứ ở trong nhà thì sẽ chết đói. Nhà tui đây rất muốn nuôi vài con lợn, nhưng có vốn mô. Một con lợn ít cũng vài trăm ngàn rồi, vốn mô mà mua. Đành phải ở vậy thôi”.
Đợt trước, ông Man cuốc bộ gần cả chục km xuống xã, mang theo nguyện vọng có vốn để làm ăn. Một điều mà không phải ai ở đồng bào Rục cũng làm được. Nhưng nguyện vọng chính đáng của ông chỉ nhận được những cái lắc đầu. Người ta bảo với ông các bản Ón, Mò o ồ ồ và Yên Hợp sẽ có dự án hỗ trợ vốn nên không cho ông vay.
“Nghe họ nói sướng cái tai nhưng người trong bản chờ mãi mà có thấy mô?” - ông Man nói đầy ý trách móc.
Dân chỉ thiếu gạo, không thiếu rượu!
Không sản xuất vì thiếu vốn, thiếu đất và vẫn còn nguyên phong tục du canh du cư, người Rục, người Sách đang ném thời gian vào những bữa rượu suốt ngày đêm. Có lẽ không ở đâu giống với dân tại các bản nằm trên rẻo cao của Thượng Hóa: người dân dùng gạo cứu trợ để đổi lấy rượu.
Chứng kiến điều này, ông Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa Chu Minh Chất cũng phải lắc đầu, ngán ngẩm. ông Chất là người có mặt trong chuyến cứu trợ đầu tiên vào dân bản. Khi thuyền mới vượt lũ tới đầu bản, ông Chất đã gặp những người dân vượt lũ về xuôi mang những can rượu lên núi.
![]() |
Ở bản Ón, Mò o ồ ồ và Yên Hợp không khó để chứng kiến chuyện say khướt hàng ngày của dân bản. Chúng tôi phải rùng mình khi thấy Hồ Bổn ngoài 40, như một ông già ngồi nhấm nháp cùng anh trai Hồ Đoi trên cái bàn gỗ chỉ có rượu và nắm thuốc sợi. Khuôn mặt Bổn đỏ gay, húp rượu liên tục rồi nghếu ngáo: “Mời cán bộ mần tí rượu. Dân chổ ni chỉ thiếu gạo, không thiếu rượu mô!”
Trước ngõ nhà Bổn, lão già Cao Mìu đi bước được bước không, hết té, nằm, lại chửi bới. Thậm chí lão còn túm luôn áo của ông bạn đồng nghiệp ề à, xin rượu, xin thuốc.
Tại bản Yên Hợp, mấy người con của ông Cao Ngọc Miên bỏ mặc cho cái đói ngấp nghé bên tai, mua hẳn một hũ rượu, kiếm một đĩa ớt cay nhâm nhi không biết khi nào kết thúc.
Ngay chiều hôm đó, Trần Xuân Bộ - công an viên bản Ón cho chúng tôi một thông tin sửng sốt hơn: Cán bộ xã Thượng Hóa đã thu được 37kg gạo cứu trợ mà bà con mới được cấp phát đem đi đổi rượu. “Số gạo này còn ít đấy, nếu không ngăn chặn chắc họ đổi rượu hết mất thôi” - Bộ xách bao gạo vừa thu giữ rồi nói với chúng tôi.
Đem câu chuyện này hỏi Bí thư Đoàn xã, Đinh Thành Văn, Văn ấp úng, nói cấm họ uống rượu khó lắm, mà chưa có một quy chế nào cấm uống rượu cả. Lại hỏi thêm, Đoàn có tổ chức hoạt động gì để giúp thanh niên trong bản giảm rượu chè? Văn trả lời bâng quơ là không.
Phản ánh với Bí thư Đảng ủy xã Thượng Hóa, ông Cao Xuân Tạo không bất ngờ, nhưng lại bất lực: “Rượu chủ yếu đưa dưới xuôi lên thôi. Chúng tôi đã từng cho đổ hàng chục lít rượu của con buôn khi đưa lên bản, nhưng đổ bữa này, bữa khác họ lại đưa lên”. Thấy ông Tạo ghi chép cẩn thận lời phản ánh ấy nhưng không hiểu rồi có thay đổi được chút ít tình hình?
(Còn nữa…)
Văn Dũng - Minh San
Phóng sự “Bản Rục sau lũ”:












