Hải Dương:

Chí Linh trong “cơn lốc” AIDS

(Dân trí) - “Trước phút lâm chung, chồng tôi trăng trối lại rằng anh đã mắc nghiện ma tuý gần 10 năm nay và sắp ra đi vì căn bệnh SIDA. Anh ấy khóc và xin tôi tha thứ. Nhìn toàn thân chồng mụn nhọt lở loét, chỉ da bọc xương, cổ tôi nghẹn đắng, chỉ thấy thương anh hơn là trách móc... ”.

Đó là lời kể đẫm nước mắt của chị Hà, một trong số nhiều người vợ bị lây nhiễm HIV từ chồng tại vùng quê thị xã thuộc huyện Chí Linh, Hải Duơng.

 

Những người phụ nữ bất hạnh

 

Mấy năm trước, cuộc sống của vợ chồng Hà - Kiên được xem là lý tưởng đối với nhiều gia đình xã Cộng Hoà, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Kiên làm nghề tự do, Hà ở nhà làm ruộng và chăm sóc 2 đứa con một gái một trai khoẻ mạnh, xin xắn. Gia đình đang sống hạnh phúc bỗng tai hoạ liên tiếp ập đến. Cuối năm 2005, đứa con trai hơn 2 tuổi qua đời vì mắc bệnh tiêu chảy lâu ngày. Bàn thờ con chưa lạnh khói hương, vài tháng sau, Kiên cũng ra đi sau khi tự thú với vợ mình bị nhiễm HIV.

 

28 tuổi, chị Hà rơi vào cảnh mẹ goá con côi. Hạnh phúc bỗng chốc tan biến. Ngoài làm ruộng ra, Hà không biết làm nghề gì, cái nghèo cứ đeo bám, lại bị chòm xóm dị nghị, quẫn trí, chị nhiều lần nghĩ đến cái chết nhưng nghĩ đến đứa con gái 10 tuổi bơ vơ không nơi nương tựa, chị lại không nỡ.

 

Bây giờ, hai mẹ con chị phải quay về nương nhờ ông bà ngoại. Chị Hà chẳng thể tìm đâu ra một nghề nghiệp ổn định bởi người đời còn chưa quên chồng chị chết vì AIDS.

 

Cũng như chị Hà, Thanh lây nhiễm HIV từ chồng. Chồng Thanh làm nghề tự do và sa ngã vào hút chích từ vài năm nay. Tiền chồng cô kiếm được không đủ cho anh hút chích nên ngoài việc kiếm tiền nuôi con, Thanh còn phải cung phụng tiền cho chồng thoả mãn cơn nghiện.

 

“Vợ chồng lục đục. Chán quá, em tính đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan mong đổi đời. Nhưng khi khi khám sức khoẻ, người ta bảo em bị nhiễm HIV. Em chẳng biết mình nhiễm HIV khi nào. Mới đầu, người chồng còn đổ cho em lây bệnh cho hắn.Tiền của trong nhà, chồng em đem đi hút chích hết. Mới đây, 4 cậu bạn thân của  anh ta đều đã chết vì SIDA. Không biết con em có bị nhiễm HIV không...”, Thanh đau khổ khóc cho sô phận bất hạnh của mình.

 

Có bậc cha mẹ nào muốn con mình chết sớm! Nhưng vợ chồng bà Bắc ở thị trấn Sao Đỏ lại chỉ mong con đi càng sớm càng tốt: “Chúng chết sớm ngày nào, vợ chồng tôi đỡ khổ ngày ấy. Làm cha mẹ chỉ mong được thấy con cái, như tôi đây, mỗi khi nhìn thấy con thì những lo, những sợ, hốt hoảng, hổ thẹn với dân làng...”.

 

Bà Bắc có 4 người con thì cả 3 đứa con trai đều nghiện ma tuý. Để có tiền chích hút, chúng bán nhà, bán đất, đuổi mẹ cha ra khỏi nhà. Giờ đây, cả 3 đứa đều đã chết vì AIDS, để lại hai ông bà già sống nghèo đói, lay lắt trong một túp lều rách nát gần chùa.

 

Báo động tình trạng lây nhiễm HIV ở Chí Linh

 

Huyện Chí Linh có diện tích 300 cây số vuông với 20 xã, thị trấn thì trong đó, có tới 19 xã đã phát hiện người nhiễm HIV/AIDS. Kéo theo đó là danh sách những cô gái quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, chưa bao giờ đi khỏi khỏi luỹ tre làng, cũng bị lây nhiễm.

 

Theo báo cáo, đến nay, trên toàn huyện Chí Linh đã có 154 người chết vì căn bệnh thế kỷ, trong đó có 49 phụ nữ, 25 cặp vợ chồng, để lại 108 trẻ em mồ côi.

 

Theo cán bộ Trung tâm y tế dự phòng huyện Chí Linh, 99% chị em nhiễm HIV/AIDS trong huyện là do lây nhiễm từ chồng. Hầu hết những người đàn ông đó đều làm nghề tự do như xây dựng, bốc vác, xe ôm... có lối sống buông thả và thường xuyên làm việc xa nhà nên không làm chủ được bản thân, sa đà vào ma tuý và gái mại dâm. Nguy hiểm hơn, rất nhiều nạn nhân không biết mình nhiễm bệnh trong trường hợp nào.

 

Ngoài ra, sự kém hiểu biết về HIV/AIDS của người dân nơi đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến căn bệnh thế kỷ này lan nhanh đến mức báo động.

 

Bà Dương Thị Kim Chung - phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện Chí Linh - cho biết: “Từ tháng 6/2006, Dự án Quỹ toàn cầu về chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn, xét nghiệm miễn phí cho người nhiễm HIV/AIDS được triển khai ở huyện Chí Linh. Mỗi tháng Trung tâm tư vấn trên một trăm đối tượng có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS và xét nghiệm miễn phí cho 60- 80 trường hợp; cung cấp thuốc ARV (thuốc kháng vi rút HIV) cho người bệnh...”.

 

Theo bà Chung, vấn đề truyền thông đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt là truyền thông trực tiếp có kèm hình ảnh. Tuy nhiên, huyện Chí Linh và nhiều tuyến y tế cấp huyện vẫn đang tồn tại một khó khăn là thiếu các trang thiết bị. Nhiều hội nghị, hội thảo tuyên truyền về căn bệnh này, cán bộ Trung tâm phải đi mượn máy chiếu để truyền thông trực tiếp.

 

Có thể nói, cuộc chiến với đại dịch HIV/AIDS ở Chí Linh vẫn đang hết sức nóng bỏng. Ngành y tế và chính quyền tỉnh Hải Dương cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa cả về vật chất và tinh thần cho địa phương. Có như vậy công tác xã hội hoá phòng chống HIV/AIDS mới đạt được hiệu quả như mong muốn.

 

Phạm Thanh - Anh Tuấn