1. Dòng sự kiện:
  2. Lật xe chở đoàn thiện nguyện lên Lào Cai
  3. Hội nghị Trung ương 15

Cát Thịnh phục sinh

(Dân trí) - Sau cơn lũ quét kinh hoàng ngày 27/9/2005, Yên Bái có 51 người chết và mất tích thì riêng xã Cát Thịnh (Văn Chấn) đã mất tới 24 người. Đây là nơi thiệt hại nặng nề nhất. Những ngày cuối năm, chúng tôi đã có mặt ở đây, chứng kiến cuộc hồi sinh của người dân trong vùng...

Hoang tàn, tang tóc đã lùi xa

 

Yên Bái những ngày cuối năm, trời nắng to và khô hanh. Chuyến tàu Hà Nội - Lào Cao kín đặc người xuống ga Yên Bái, đa phần toàn tiểu thương lấy hàng về phục vụ Tết cho đồng bào miền ngược.

 

Dù đã nhiều tháng trôi qua, nhưng cơn lũ quét ngày 27/9 vẫn còn là nỗi kinh hoàng cho bất kỳ người dân nào ở Yên Bái. Ngay cả những người sống tại Thành phố Yên Bái, cách Văn Chấn tới 80km, cũng chưa dứt nỗi bàng hoàng ám ảnh. Cơn lũ chỉ tràn qua chừng 20 phút nhưng đã gây hậu quả tồi tệ nhất trong lịch sử Yên Bái, kể từ gần 100 năm nay. Ngoài thiệt hại về người, con nước tai ác đã cuốn phăng tất cả tài sản, của cải vật chất... trị giá tới 162 tỷ đồng.

 

Đoạn đường từ thành phố vào đây tất cả toàn đèo dốc, sương mù sa dày đặc mặt đường. Sáng sớm, tiết trời rét căm căm, lạnh thấu xương. Thời tiết mùa đông ở đây là thế, buổi sáng và ban đêm lạnh cắt thịt, nhưng buổi trưa thì thậm chí có thể mặc áo phông và sử dụng quạt điện.

 

Gần tới Cát Thịnh, từ trên đỉnh dốc Cây Si nhìn xuống thấy xã bé nhỏ nằm trọn trong một thung lũng nhỏ. Sau ba tháng, cảnh tượng hoang tàn, tang tóc đã lùi lại phía sau, mặc dù vết tích của trận lũ quét vẫn còn hiện rõ trên từng viên đá cuội trong lòng suối, từng ngấn nước trên những ngôi nhà tầng kiên cố còn sót lại sau trận lũ, và rõ hơn cả là trên những khuôn mặt in đậm sự nhọc nhằn khắc khoải, những ánh mắt đẫm buồn của người dân trong vùng.

 

Thị tứ Ngã Ba sầm uất bậc nhấc huyện Văn Chấn đang dần trở lại vẻ náo nhiệt phồn thịnh vốn có. Cánh xe ôm đứng thành hàng dài ở Ngã Ba, kẻ cười người nói huyên náo cả một góc đường. Hầu hết họ đều là người đã trải qua cơn “đại hồng thuỷ” ấy. Mặc dù ai cũng nhớ rất rõ ngày định mệnh nhưng chẳng người nào muốn nhắc lại vì đó là một câu chuyện buồn. Anh xe ôm tên Tuấn gật gù, chỉ nói được vài tiếng đã không giấu được xúc động: “Có những câu chuyện phải nhớ vì không thể quên được, những chuyện ấy chẳng nên kể...”.

 

Ở Uỷ ban xã Cát Thịnh, anh Phạm Văn Tiến - Phó Chủ tịch xã chạy ra bắt tay chúng tôi rất chặt. Có lẽ anh không ngờ là sẽ gặp lại chúng tôi. Anh Tiến nói: “Công việc duy nhất mà xã đang cố gắng thực hiện trong thời gian này là lo ổn định cuộc sống cho bà con trước Tết Bính Tuất”. Nghe anh nói thế, những viễn khách giàu lòng trắc ẩn như chúng tôi cũng thấy ấm lòng.

 

Cuộc hồi sinh...

 

Anh Tiến cùng ông Phạm Quyết Chiến - Bí thư, Trưởng thị tứ Ngã Ba - đưa chúng tôi xuống nhà bà con. Đoạn đường từ Ủy ban xã tới khu vực suối Phà - nơi xảy ra thảm kịch, có lẽ chỉ dài mấy trăm mét. Suối Phà hiền hoà, nước trong leo lẻo. Nhưng những thân cây, tảng đá, những cụm gốc tre nứa xơ xác chết khô trong lòng suối - vết tích của cơn lũ - đã tố cáo rằng vẻ hiền hoà ấy chỉ là giả tạo.

 

Quang cảnh khu vực lũ quét mặc dù đã khác rất nhiều nhưng vẫn ngổn ngang. Anh Tiến cho biết: “Các hộ được mượn lều dã chiến của quân đội để ở tạm sau đó di chuyển tới một nơi ở mới an toàn. Hiện tại chúng tôi đang san ủi mặt bằng. Sau khi nhà xây xong chúng tôi thực hiện việc di dân theo chỉ đạo ở trên. Đối với những hộ cố tình không di dời, chúng tôi buộc phải cưỡng chế”.

 

Di dời là đúng, bài học đau xót còn nhãn tiền. Bởi vậy, việc di dời ai cũng ưng thuận cả. Có điều ở trong chiếc nhà bạt khổ như ở trong lò, đêm lạnh thấu xương, ngày nóng hầm hập. Bởi vậy nhiều người dựng tạm ngôi nhà vách liếp, xã cũng đồng ý. Anh Tiến nói: “Chúng tôi đồng ý cho người dân làm nhà tạm trong mùa khô này, trước mắt để đón cái Tết cho yên ổn đã”.

 

Người dân ở đây từ già tới trẻ đều hối hả lao động miệt mài với không khí hết sức khẩn trương, như thể chạy đua với thời gian. Cả khu vực Ngã Ba như một công trường, người thì dựng nhà, người khác sửa sang lại cái bếp tạm, một vài người cưa cắt những thân gỗ...

 

Hình như người dân đã quá quen với cảnh lãnh đạo xã đưa một vài người khách lạ xuống đây, nên sự có mặt của chúng tôi chẳng làm ai bận tâm. Những ngôi lều bạt lụp xụp có lẽ sẽ còn được trưng dụng trong một thời gian nữa, khi nhà mới chưa kịp dựng cất.

 

Chuyện buồn đã quá nhiều và quá đủ. Chẳng ai muốn nhắc đến và chúng tôi cũng chẳng muốn hỏi thêm gì tới vết thương lòng khó nguôi ngoai ấy. Ông Phạm Quyết Chiến dẫn chúng tôi tới gặp một người may mắn, là anh Nguyễn Văn Thắng. Anh đang lúi húi cưa cắt, chặt liếp để dựng tạm ngôi nhà lá trên nền đất cũ. Gặp chúng tôi, anh cười: “Tôi là người may mắn vì cả nhà đều thoát chết”. Nhà anh Thắng có hai con nhỏ. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, buổi tối ngày 26/9 anh chị đem con nhỏ sang ông bà nội. Hôm sau lũ về thì những người còn lại kịp chạy tháo thân. Đứa lớn tên Anh Thảo nói: “Cháu cũng xuýt bị nước cuốn, may mà bố cháu kịp lội tới bế chạy”. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Trúc đang lúi húi trong cái bếp tạm rộng hơn 1m2, lo bữa trưa cho cả nhà.

 

Cát Thịnh phục sinh - 1

Anh Thắng cùng bé Anh Thảo bên ngôi nhà mới dựng.

 

Chúng tôi bước tới bên cạnh một đám thanh niên đang đẽo gỗ làm xà nhà. Mấy thanh niên vừa làm vừa hút thuốc lào sòng sọc, rất sảng khoái. Có vẻ như họ không quá bi luỵ trước tình cảnh này. Một vài người tỏ ra lạc quan, cười đùa tếu táo rằng Tết năm nay sẽ đón giao thừa ngoài bờ suối, chỗ cái đập tràn.

 

Những người già may mắn còn sống sót cũng không đứng ngoài cuộc. Họ bắt tay vào giúp con cháu dựng nhà dựng cửa, quán xuyến cơm nước. Người nào cũng chỉ thấy việc và việc. Ông Lê Văn Hiệu năm nay đã 80 tuổi, thế nhưng ông vẫn sốt sắng lo lắng đủ mọi việc cho các con. Chúng tôi vào nhà, ông cụ đang bào gỗ nhoay nhoáy. Ông nói: “Vận hạn nó thế, phải gắng lên mà sống các chú ạ. Buồn mãi cũng chả giải quyết được gì”.

 

Năm hết Tết đến. Người dân rục rịch nói chuyện Tết nhất. Nhiều nguồn ủng hộ về đây nên bà con cũng không quá khó khăn. Ông Chiến cho biết: Bà con chắc chắn sẽ có cái Tết thanh bình, yên ổn chỗ ăn chỗ ở. Tất cả sự buồn đau bất hạnh đã lắng xuống, một cuộc sống mới đang dần hồi sinh...

 

Văn Chấn tháng 12/2005 

Lê Bảo Trung