Tôi - luộc xe chuyên nghiệp!

Dù gì, chiếc xe máy là một tài sản. Đôi khi sơ ý giao cho người xấu mượn, chỉ trong chốc lát xe xịn bị tráo ngay phần hồn, chỉ còn lại phần xác, thay đồ xịn lấy đồ dởm, đổi đồ mới lấy đồ cũ.

Đó là lúc xe bạn đã bị luộc. Mỗi tháng một chuyện của MotoStylish số này, gửi đến bạn chuyện luộc xe từ một thợ luộc chuyên nghiệp giờ đã gác kiếm. Câu chuyện này sẽ giúp bạn ít nhiều cảnh giác và tránh xa với những người xấu “mượn xe đi công chuyện chốc lát”.

Tôi - luộc xe chuyên nghiệp! - 1

Thợ “luộc” thời bận rộn

14 tuổi, tôi theo nghề thợ phụ sửa xe cho một tiệm ở ngã tư Ga, ai sai gì làm nấy, chủ yếu là tháo ráp ốc, học nghề dần từ những bậc đàn anh trong tiệm. 16 tuổi, mình tôi mổ banh các bộ phận của toàn con xe máy chưa đầy một giờ đồng hồ, tháo ráp riết quen đến nỗi nhắm mắt sờ tay cũng biết bộ phận đó của chiếc xe máy nằm chỗ nào, phải tháo ráp ra làm sao…

Vào những năm 1990, khi Việt Nam mới bắt đầu mở cửa, dòng xe nghĩa địa tràn ngập thị trường, toàn xe cũ nhập nguyên con, nguyên chiếc, nhưng đồ phụ tùng thay thế khi ấy hiếm hoi. Nhiệm vụ của tôi ở tiệm là tháo rời những bộ phận còn xài được của một con xe quá nát để tận dụng làm phụ tùng thay cho những xe hư hỏng khác. Dần từ đó, tôi dính vào nghề “luộc” xe, tráo đồ mới lấy đồ cũ, lấy đồ xịn thay đồ dỏm cho xe máy lúc nào không hay, cũng nhờ thao tác nhanh nhẹn, gọn gàng, nên tôi thường được chủ giao cho thực hiện những ca “luộc” xe cấp tốc của khách hàng. Ở khu vực từ ngã ba Chú Ía kéo đến ngã tư Ga, đầy dãy những quán cà phê bóng đá nằm san sát trên đường Nguyễn Kiệm, Nguyễn Oanh, và cứ sau những trận thua banh tiệm xe nơi tôi làm lại nhộn nhịp với xe đem “luộc” tấp nập. Chỉ 10 – 15 phút bỏ con xe cho tôi “luộc” thì khách đã có trong tay từ 300 đến 1 triệu bạc. Khách đi “luộc” xe có tiền, còn tiệm xe có thêm phụ tùng (tất nhiên thu vào với giá rẻ) để sẵn làm hàng thay cho khách khác.

Thịnh hành nhất thời đó là Dream II, con xe này rớt cái gì ra cũng có giá, từ bộ phận nhỏ nhất như cái ti phuộc trước, sau, nồi ambrayage, bình xăng con, đầu nòng, cốt cam, cò xupáp, vô lăng mâm lửa, bàn thờ, dên, đầu quy láp, xi lanh, đề, đèn, đến cả cặp vỏ cũng “luộc” được tuốt. Mỗi cú “luộc” đến nơi đến chốn một con Dream II, tiệm xe hốt sòng hơn chục chai, chưa kể tiền lời khi bán lại những món đồ luộc được. Vào những mùa bóng đá World Cup, Euro… tôi làm cả ngày không nghỉ, xe ra vào xếp lớp. Tiền túi lúc nào cũng rủng rỉnh lắm, vì vừa ăn lương thợ của tiệm, gặp khách đưa xe vô “luộc” thằng nào cũng cần làm nhanh, gọn, dứt điểm, thấy tôi làm ngon lành thường nhận tiền “luộc” xong hay cho thêm tiền cà phê thuốc lá bồi dưỡng. Ngày bỏ túi năm xị (500 ngàn) là chuyện thường tình, thu nhập đó là cao lắm vì lương thợ chính của tiệm một tháng chưa đến 3 triệu.

Cỡ nào cũng “luộc”

Một ngày mở cửa tiệm mà có một con Dream Thái hay Wave Nhật vào luộc là kể như bữa đó vô mánh. Chiếc Dream những năm 2000 giá tới gần tám cây vàng, nên món gì trong xe cũng có giá. Phụ tùng dòng xe này lại dễ thay, cứ gán từ mấy loại xe Hàn Quốc Citi, Sangyang… sang là hợp hết. Trong con Dream thì bộ nồi ambrayage bao giờ cũng được tăm tia trước bởi thời gian “luộc” không quá 15 phút, xe đem về chạy khó phát hiện ra ngay, phải một thời gian vài tuần, thậm chí vài tháng sau mới thấy xe xuống máy thì lúc đó mọi việc đã rồi.

Tùy vào bộ dạng của khách đến yêu cầu “luộc” xe giới thợ “luộc” tụi tôi sẽ biết cách để ra giá. Nghe có vẻ bất nhẫn với cái nghề chẳng có gì lành mạnh này, nhưng thực tình mà nói xóm hay đem xe đi “luộc” khi đó thường là dân nghiện nhiều nhất, sau mới tới tụi cờ bạc, cá độ. Chỉ nhìn bộ dạng vã thuốc lạng xe vào tiệm là bữa đó coi như trúng mánh, làm thợ “luộc” như tụi tôi đâu cần biết xe đó là xe mượn hay xe của ai, chỉ làm theo yêu cầu ăn tiền. Thông thường khách tự ra giá “luộc” trước, mình mới nói giá sau. Thợ “luộc” tụi tôi chỉ nẹt pô vài cái, nghe qua tiếng máy rồi trừ hao thêm là đủ ước lượng được khung giá rồi. Tính đơn giản như vầy, một bi heroin lúc đó có 50 ngàn, gặp dân “chơi ken” thì chỉ cần tố giá “luộc” tối đa một hai triệu cho con xe còn ngọt nước, rồi chê ỏng eo nói xe này nhão quá, luộc hết giá cũng chẳng bao nhiêu… chỉ cần vậy là cũng đủ vô mánh rồi.

Có những “khách quen” như Trúc lùn – một tay chơi ken nặng ở khu căn cứ 26, chuyên đem xe đến nhờ tui “luộc”, bữa con này, bữa lại thấy con khác, khỏi nói cũng biết xe này hắn mới mượn của ai đó. Chiếc nào mượn ngắn hạn 5 – 10 phút thì “luộc” cấp độ nhẹ, chiếc nào nửa ngày là coi như banh chành. Còn nhớ có chiếc Astrea cứ vài bữa hắn lại đem tới tiệm nhờ tui “luộc” ít món, “luộc” đi “luộc” lại con xe cỡ đâu năm lần, đến khi hết sạch đồ giá trị, từ cái định giá xe ban đầu xấp xỉ 35 triệu, “luộc” đến nước cuối là cả cặp lốp để hắn lấy 70 ngàn cũng chơi luôn. Coi như bộ đồ lòng chiếc Astrea bầy nhầy, định giá con xe giờ chưa đến 8 triệu, riêng quả này Trúc kiếm chỉ cỡ chục “chai” (triệu đồng) cho 5 lần “luộc”, nhưng tiệm thì ấm luôn vì chỉ tính tiền bán phụ tùng không dưới 20 chai. Những khách “luộc” quen mùi như Trúc khi ấy nhiều lắm, trong giới tụi nó rỉ tai nhau, đem toàn xe mượn đến “luộc”.

Khi nghề “luộc” xe rộ lên, ngoài mấy khu lớn như Cầu Sắt, Tân Thành, thì các tiệm xe nhỏ lẻ muốn kiếm ăn ngon phải có vài khách mối chuyên đưa xe đến “luộc”, phụ tùng thì chưa có nhiều đồ để thay, vì vậy cách đơn giản nhất là thay đồ cũ lấy đồ mới xịn hơn, thời này thợ “luộc” phải rành nghề bởi dân đưa xe đi “luộc” thường xuyên cũng chẳng vừa. Lần đó tôi gặp chiếc Dream tem lửa, nhìn mã ngon, đầu nòng sáng choang, khách kêu “luộc” đầu nòng, hí hửng mở ra mới phát hiện chính cái đầu nòng tui đã “luộc” một lần đúng con xe này từ mấy tháng trước. Thời những năm 2000 có chiếc Dream ai cũng khư khư giữ, cho mượn chừng 10 – 15 phút là có khi xe phóng thẳng đến tiệm “luộc” đồ như chơi.

Thợ “luộc” thời công nghệ

Làm nghề “luộc” nhanh tay, giới “thổi xe, đá xe” (xe ăn cắp) rủ nhau tìm đến vì cần công đoạn “luộc” phải diễn ra nhanh gọn. Những cú cắn kèo của dân “đá xe” luôn là những kèo lớn khi yêu cầu luộc banh con xe theo thời gian chỉ định, khách kiếm được cao lắm 5 – 7 chai, số còn lại thợ “luộc” hưởng trọn, chí ít cũng 5 chai trở lên. Dân “đá xe” sau khi “luộc” chín nhừ sẽ đem con xe đi cầm cố ở một tiệm cầm đồ nào đó được bao nhiêu hay bấy nhiêu rồi thường bỏ xe luôn…

Nhưng khi dòng xe Trung Quốc tràn ngập, phụ tùng xe sản xuất tràn lan, nghề độ xe đôn dên, xoáy nòng, không còn hợp thời bởi các loại phụ tùng thay thế vừa đáp ứng kỹ thuật, giá thành rẻ, chất lượng tốt, giá xe rớt ầm ầm nên thợ “luộc” tụi tui dần mất số. Một con Dream ngon lành giá bây giờ cũng chỉ tầm tầm 20 triệu, “luộc” nhừ tử chỉ kiếm được đôi ba triệu là cao, nhưng tốn khá nhiều thời gian và công sức. Cả những con phố “luộc” xe đỉnh cao ở Sài Gòn cũng dần lùi vào dĩ vãng, tôi cũng rửa tay gác kiếm vì bây giờ có một hệ thợ “luộc” xe đời mới, cao cấp hơn, an nhàn hơn nhưng cấp độ kiếm tiền hoành tráng hơn, những con xe trong tầm ngắm được “luộc” là dòng tay ga cao cấp như Spacy, SH, Dylan, @... với các bộ phận “luộc” ngon nhất như bộ nồi, phuộc, và con IC.

Một con IC như của SH, Dylan… luôn là tầm ngắm số một, bởi với các dòng xe công nghệ, IC nắm giữ linh hồn của con xe, điều phối mọi hoạt động từ điện, xăng, lửa… Giá thành mỗi con IC từ 4 – 5 triệu, chỉ cần không quá 3 – 5 phút để thay một con IC mới, vì vậy sau này tôi nghe có nhiều chuyện ở những bãi xe hay khu nhà xe kín đáo, thợ “luộc” thông đồng với bãi xe “gẩy” vài con IC, thay vào những con IC bịnh là kiếm 3 – 4 chai thường tình. Dân “luộc” bây giờ tìm IC bịnh đem tái chế lại, thay cùng đời xe, hoặc gắn nghịch đời như trường hợp của SH gắn IC dòng tay ga SYM như Exel hay Exel1… xe chỉ vận hành được một thời gian ngắn rồi ngủm. “Luộc” IC kiểu đấu dây, nghịch đời, thợ “luộc” phải nắm vững kỹ thuật nhưng chiêu này ít được vận dụng vì thợ “luộc” phải có trình cao mới diễn nổi.

Lam Phong
(ghi theo lời kể của Tâm bi - thợ luộc xe một thời ở ngã tư Ga, Q.12)
 
Chỉ cần chưa đầy mười phút, con xe xịn bị tráo ngay phần hồn, chỉ còn lại phần xác, thay đồ xịn lấy đồ dỏm, đổi đồ mới lấy đồ cũ, đấy là “luộc” xe. Khái niệm “luộc” xe ra đời từ những năm 1990, cho đến nay, những con phố nổi tiếng một thời về lò “luộc” xe chuyên nghiệp như Bùi Hữu Nghĩa, chợ Dân Sinh, Tân Thành… cũng đã lắng lại. Nhưng thợ “luộc” vẫn tràn ngập, bởi “luộc” giỏi nghề, “luộc” nhanh, đồng nghĩa với việc kiếm ăn tốt.
 

Xe gì cũng “luộc” được, tùy vào mức độ thời gian mà quy trình “luộc” được định mức theo kiểu tái, nạm, chín, gàu… cho con xe của khổ chủ. Thời gian càng lâu, mức độ “luộc” càng nhừ tử, con xe khi ấy chỉ còn lại cái xác bề ngoài là như cũ, còn lại tất tần tật bộ đồ lòng đã bị xơi tái theo tài nghệ của thợ “luộc”. Theo chân những thợ “luộc” một thời, nghe kể về những tháng ngày mưu sinh trong thế giới “luộc” xe với đủ kiểu bi hài cuộc sống.

(theo nguồn của MotoStylish , ấn bản chuyên về xe máy, phát hành số 1 ngày 28 tháng 6)