Vượng ơi, có biết?
"Hai vợ chồng tui không nghề nghiệp, sống chủ yếu nhờ vào nghề nuôi lợn. Tui nghèo nhưng có cần chi những đồng tiền bất chính. Vậy mà...", ông Lê Văn Quang, bố cầu thủ Quốc Vượng, đau xót nói.
Chúng tôi đã có mặt tại nhà Quốc Vượng khi CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam cầu thủ này. Tại đây, chúng tôi đã được nghe những lời tâm sự gan ruột của một bà mẹ, một ông bố đau buồn vì biết con mình sa ngã trước cám dỗ của đồng tiền. Những tiếng nấc nghẹn vì xót xa, vì xấu hổ này không hiểu ở trong trại tạm giam liệu Quốc Vượng có biết?...
Đồng chí Tùng, CSKV phụ trách khối 12 phường Đội Cung, TP Vinh dẫn chúng tôi đến trước một ngôi nhà khá giản dị nằm bên một ngách nhỏ. Đó là nhà của Lê Quốc Vượng. Trong căn nhà ngói xi măng 2 gian nhỏ này, đồ đạc cũng đơn sơ lắm: Một phòng khách nhỏ, một phòng ngủ nhỏ và một cái gác xép cũng nhỏ nốt.
Mẹ của Vượng, bà Nguyễn Thị Hạnh ngồi bệt bên cái ghế nhỏ, chỉ cho chúng tôi hay rằng: "Ngày thường đi đá bóng về, thằng Vượng thường vác nệm ra trải nằm ở phòng khách. Chật một tý nhưng còn đỡ lạnh, nay nó vào trong trại không hiểu ăn nằm ra sao, mùa này lạnh thì tội lắm".
Bà mẹ nào chả tan nát ruột gan khi đứa con mình rơi vào vòng lao lý. Đằng này, tội của Vượng lại quá lớn! Lớn không ở mức hình phạt mà là ở niềm phụ bạc tấm lòng của hàng triệu triệu người hâm mộ Việt Nam. Bà đau lắm chứ! Bà nhìn chúng tôi rồi khóc nức nở vì nỗi đau đến đột ngột quá.
Ông Lê Văn Quang, bố của Vượng thu mình bên chiếc ghế buồn bã cho biết, vào thời điểm những năm 1976-1980, ông cũng là một cầu thủ của đội bóng tỉnh. Khi đó đội bóng này do Tỉnh đội quản lý và các ông đã ra trận là đá với sự cống hiến cao nhất. Ông cũng thường xuyên răn dạy Vượng vậy, mong rằng nó khôn lớn thành người, ai ngờ...!
Chúng tôi nhìn quanh căn nhà tuềnh toàng, cách đó khoảng chục mét là một cái chuồng lợn, trong có 2 con lợn đang tuổi lớn. Bà Hạnh buồn rầu bảo: "Vừa rồi là 5 con đó chú, mới bán 3 con lấy tiền tiêu rồi. Thằng Vượng đi đá bóng, nó làm chi tui không biết chứ tiền đưa về nếu có đã thấy rõ rồi, khám nhà cũng thấy rồi!".
Theo bà Hạnh thì cả nhà vẫn chờ Vượng từ Hà Nội về và mọi việc sai phạm của đứa con mình ở SEA Games chẳng thành viên nào biết?!
Nhắc đến Quốc Vượng, ông Quang cũng kể lại với niềm xót xa pha lẫn tự hào rằng hồi trước, khi thằng Vượng đi đá bóng ghi bàn cho đội tuyển, người hâm mộ ở TP Vinh kéo đến đòi... đập nhà! Tưởng làm gì, hoá ra là để... hô hào CĐV hâm mộ góp tiền xây lại căn nhà mới to đẹp cho gia đình. Chúng tôi trộm nghĩ: Vậy đó, người hâm mộ đã có những lúc quên mình vì Vượng đến thế, không hiểu sao anh nỡ lòng nào phụ bạc niềm tin của họ!
Khi đã "yên vị" trong trại tạm giam và ngồi suy ngẫm lại về tội lỗi của mình, Vượng có biết những người thân của anh ta đang quệt những dòng nước mắt đau xót và tủi hổ không? Có biết rằng bao nhiêu người hâm mộ đang giận dữ không? Tôi dám chắc nếu sớm biết điều này, Quốc Vượng đã có thể dừng lại được trước vực sâu tội lỗi!
Theo Công an nhân dân





