Vị trọng tài “đạn bắn không thủng”
Được mệnh danh “đạn bắn không thủng”, Dương Mạnh Hùng là một trong số ít các trọng tài được Ban tổ chức các giải quốc gia tín nhiệm điều động vào cầm còi trong những trận đấu có nhiều nhạy cảm.
Bản thân “ông vua áo đen” 40 tuổi này cũng đã rất nhiều lần từ chối những khoản “bồi dưỡng tình cảm”, thậm chí còn mang nộp lại BTC giải những món tiền khả nghi “từ trên trời rơi xuống”.
Có quá nhiều cám dỗ...
Được biết là ông đã nhiều lần từ chối những “lời đề nghị khiếm nhã”. Ông cũng đã từng tố cáo chính đồng nghiệp của mình nhận hối lộ và đã có lần ông nộp lại cho BTC một khoản tiền “vô tình” rơi trong khách sạn?
Khi xác định bóng đá là một cuộc chơi và mình là trọng tài trong cuộc chơi đó thì phải đặt danh dự lên trên hết. Tôi luôn nhớ bài học đầu tiên khi làm trọng tài, đó là sự công tâm - Phẩm chất đầu tiên của người cầm còi.
Đúng là tôi đã rất nhiều lần từ chối những gợi ý tế nhị, những đề nghị bồi dưỡng. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng, trong cuộc đời cầm còi, tôi chưa một lần nhận những đồng tiền không trong sáng.
Phải chăng vì thế mà ông có biệt danh là Hùng “chập”, Hùng “hấp”? Ông đã từ chối những lời đề nghị, nhưng đôi khi chỉ là một món quà cảm ơn sau trận đấu?
Không, dứt khoát là không thể nhận. Vì đã là một cuộc chơi thì cần phải sòng phẳng. Tôi chỉ nhận lời cảm ơn, còn quà thì dứt khoát từ chối. Còn chuyện biệt danh, nói thật là chưa ai gọi thẳng vào mặt tôi những cái tên đó. Có thể là tôi không giống mọi người chăng?
Đôi khi, trong những câu chuyện nhạt nhẽo và có cả những lời đề nghị này nọ, tôi sẵn sàng đứng dậy để ra ngoài tập thể lực, kể cả giữa trưa nắng. Như vậy tôi thấy tốt hơn.
Có bao giờ ông cảm thấy mình lạc lõng giữa các đồng nghiệp, thưa ông?
Không bao giờ. Vì tôi thấy mình đã làm đúng và tôi rất thanh thản. Tôi nghĩ là, đến một ngày nào đó, bóng đá phải được trả lại sự công bằng, trung thực.
Vụ Lương Trung Việt: Bất ngờ và buồn
Khi biết tin trọng tài Lương Trung Việt bị bắt, ông có bất ngờ?
Tôi bất ngờ và buồn. Bất ngờ ở thời điểm vì tôi biết là chuyện này trước sau gì cũng sẽ đến. Nhưng quả thật là tôi rất buồn, trong số đó có những anh em còn trẻ, có năng lực nhưng có thể họ không đủ bản lĩnh để vượt qua áp lực.
Có dư luận trong giới trọng tài còn cho rằng, ông Hùng đã “bán đứng đồng đội”?
Không ai dám nói điều đó trước mặt tôi. Lương tâm tôi hoàn toàn thanh thản. Tôi cũng không buồn vì điều đó. Tôi chỉ làm những gì đúng, thấy điều gì tốt thì nói. Tôi không tố cáo để hại đồng nghiệp mà những gì tôi làm, chỉ đơn giản là vì cái chung.
Nhưng ông cũng đã nhiều lần bị các CLB kiện cáo...
Giỏi như Collina thì cũng vẫn bị kiện. Sức ép duy nhất của tôi là chuyên môn chứ chưa bao giờ là vì thiên vị đội này hay ghét đội kia.
Ở ngoài sân, nhiều người là bạn bè, anh em, thậm chí thầy cũ, nhưng đã vào trong sân thì cuộc chơi chỉ đơn giản là cuộc chơi của đội nọ với đội kia, không cấn cá gì trong tư tưởng. Cũng phải nói thêm là dù tôi bị kiện nhiều, nhưng chưa có đơn kiện nào đúng.
Nghề trọng tài là một cuộc chơi
Được biết là kinh tế của gia đình ông cũng khá giả. Phải chăng vì thế mà ông luôn từ chối những khoản tiền bồi dưỡng?
(Cười) Không hề. Đối với tôi, nghề trọng tài là một cuộc chơi chứ không phải là chỗ mang lại thu nhập chính. Về kinh tế, chẳng biết thế nào là đủ, nhưng không phải vì thế mà có thể nhận những khoản tiền không chính đáng. Điều quan trọng nhất, như tôi đã nói, đó là danh dự và sự thanh thản.
Thu nhập từ công việc trọng tài của ông như thế nào?
Nếu 1 tháng làm đủ 4 trận, hai trận bắt chính, hai trận làm trợ lý thì tất cả cũng chỉ từ 2,5 - 3 triệu đồng.
Đó có phải là một mức hợp lý?
Nói thật là làm trọng tài phải chịu rất nhiều sức ép. Chúng tôi không đòi hỏi gì, nhưng thu nhập như vậy cũng chưa hợp lý. Ngay như cầu thủ hạng Nhất bây giờ, mức lương cũng cao hơn tiền trọng tài làm cả tháng ở V-League.
Xin cảm ơn ông!
Theo Hạnh Nguyên
Tiền phong